Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyển tú (1)

Ngày tuyển tú, phủ Lục Ngự sử rộn ràng, tất bật từ sáng sớm. Trống canh năm chưa được bao lâu, Lục Tranh đã bị Tô ma ma cùng Thanh Tâm Thanh Tú gọi dậy, người thì pha nước tắm rửa, người chuẩn bị xiêm y, còn Lục Tranh trong tình trạng ngái ngủ bị xoay hết bên này tới bên khác. Cuối cùng, khi trời vừa tờ mờ sáng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Lục Tranh mặc bộ y phục 3 lớp màu trắng có thêu những nụ hoa đào chúm chím e lệ màu hồng nhạt, mỗi bước đi, từng lớp váy mỏng như cánh bướm dập dờn nhè nhẹ theo làn gió, kết hợp với trâm hồ điệp gài trên búi tóc của nàng càng thêm phần thanh tú, mỹ lệ. Mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ thon dài, nước da trắng mịn. Lục Tranh thoa lên môi một lớp son vừa đủ khiến đôi môi ửng hồng, nàng nhìn lại bản thân một lượt rồi gật đầu hài lòng.

Mọi người trong phủ cũng đã tỉnh dậy. Lục Tranh đi tới phòng khách lớn, Lục Ngự sử cùng Nhị di nương và Nhị tiểu thư đã ngồi ở đó. Lại nói đến Nhị phu nhân này, sau khi bị Lục đại nhân nhốt vào phòng không cho ra ngoài, nghe nói bà ta tuyệt thực, cuối cùng ngất đi, kinh động đến Lục Ngự sử. Truyền đại phu tới khám thì mới phát hiện ra bà ta đã mang thai 2 tháng. Một cái thai như vậy đã giúp bà ta cùng Lục Giai Kỳ thoát được một kiếp nạn. Dù sao thì mối quan hệ của bà ta cùng Lục đại nhân cũng không thể hàn gắn, hơn nữa, Lục Tranh có tự tin mình sẽ vượt qua vòng tuyển tú, không cần gặp lại bà ta, nàng cũng sớm vứt bà ta ra sau gáy rồi.

Bình tĩnh quỳ xuống hành lễ, nói vài câu từ biệt cùng mọi người, Lục Tranh cùng Thanh Tâm Thanh Tú lên xe ngựa tới hoàng cung.

Xe ngựa đi khoảng gần hai canh giờ thì tới kinh thành Trường An. Ngồi trong xe, Lục Tranh đưa tay vén tấm màn nhìn ra bên ngoài. Kinh thành rất khác so với nơi nàng sống, ở đây rất nhộn nhịp, rất đông người. "Rất giống với phim cổ trang a", nàng thầm nghĩ trong lòng. Lục Tranh còn đang mải mê nhìn ngắm đường phố thì chiếc xe ngựa đã dừng lại, Thanh Tâm Thanh Tú đỡ nàng xuống, ba người đứng trước hoàng cung rộng lớn thì có chút choáng ngợp. Lục Tranh nhanh chóng hít một hơi thật sâu, trấn định lại tinh thần rồi đi đến hàng ngũ các tú nữ đang đứng xếp hàng chờ vào cung. Thanh Tâm Thanh Tú hồi hộp đứng nhìn, lòng cầu nguyện tiểu thư nhà mình sẽ thuận lợi qua vòng tuyển tú này.

Vòng đầu tiên chỉ là kiểm tra về dung mạo, ngoại hình. Lục Tranh dĩ nhiên nhanh chóng vượt qua. Ở vòng này, nàng cũng sớm tìm được một vài nhan sắc nổi bật, ôn uyển nhu thuận, phong tình vạn chủng, dạng nào cũng có. Qua vòng này chỉ giữ lại gần năm mươi tú nữ, nghe thì có vẻ đông nhưng nếu so với các triều đại trước đó thì là vô cùng ít ỏi. Lục Tranh cũng thầm hiểu trong cung nhất định có người động tay động chân, can thiệp vào chuyện này.

Các tú nữ qua vòng đầu tiên được sắp xếp chỗ nghỉ ở Thiên Hoa các, mỗi người được mang theo hai nha hoàn. Trong các lại được chia ra làm 10 điện, Mai điện của Lục Tranh có bốn người, theo như nàng để ý, thì là bốn tú nữ có gia thế cao nhất trong tuyển tú lần này.

Sáng hôm sau, các nàng được gọi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho vòng tuyển cuối cùng, cũng là cơ hội đầu tiên để bọn họ gặp mặt Hoàng Thượng cùng các vị nương nương trong cung. Các tú nữ đã chuẩn bị xong, đứng thành hai hàng dài ở trong sân các. Lúc bốn người ở Mai điện tới, Lục Tranh cảm giác tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào các nàng.

Nhìn qua một lượt bốn người, các tú nữ khác trong lòng đều cảm thấy những nữ nhân này thoạt nhìn thì rất khác biệt, nhưng đứng chung một chỗ lại cực kỳ hoà hợp. Lục Tranh một thân hồng y, dáng vẻ kiều diễm duyên dáng như bông hoa đào e ấp nở vào mùa xuân. Châu Ái Doanh xiêm y màu cam rực rỡ, sinh động như ánh nắng mùa hè. Lăng Tịch Hiên thì lại là vẻ u sầu, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, cuối cùng là Lạc Dĩ Sênh lạnh lùng, cao ngạo như đoá mai trong tuyết.

Đến giờ các tú nữ tới Thiên điện, nhưng vẫn còn thiếu một người là Từ Diệp, tam tiểu thư của Tổng đốc Giang Nam. Mọi người nhanh chóng đi gọi nàng ta thì phát hiện, Từ Diệp cả người mẩn đỏ dữ dội đang trốn ở trong phòng, ai gọi nàng ta cũng không ra, sau đó tìm kiếm một vòng thì tra ra được trong phấn nàng ta sử dụng có chất gây dị ứng, mà chính nô tỳ của nàng ta là người làm chuyện này. Từ Diệp bị đưa trở về Từ phủ điều trị, sự việc không to không nhỏ kết thúc.

Từng hàng tú nữ lần lượt đi vào Thiên điện, nơi họ sẽ được Hoàng Đế lựa chọn lưu lại hay ban thưởng cho các vị quan trong triều. Lục Tranh lẳng lặng ngồi chờ đến lượt, trong đầu suy nghĩ đến sự việc sáng nay. Đêm hôm qua, sau khi dọn dẹp đồ vào trong phòng nghỉ, nàng một mình ra hiên hóng gió thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng một thái giám lén lén lút lút đi về phía Lan điện, là nơi ở của Từ Diệp. Mà rõ ràng thái giám này là từ phía hậu cung đi đến, còn cụ thể là cung nào thì nàng không rõ. Chắc chắn sự việc này không thể đơn giản là một nha hoàn bỏ thuốc vào hộp phấn được. Có điều, kẻ chủ mưu chắc hẳn có quyền lực lớn, có tra thì cũng không tới được, xem ra Từ gia chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

Lục Tranh còn đang miên man suy nghĩ, không để ý tên mình đã được gọi. Không thấy nàng có phản ứng gì, Châu Ái Doanh liền vỗ vỗ vào vai nàng:

- Này, đến lượt rồi, ngươi không nghe thấy à?

Lục Tranh như bừng tỉnh, nàng vội đứng lên, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi vội vàng theo gót Châu Ái Doanh đi tới Thiên điện. Quả nhiên, lần này lại là bốn người các nàng được gọi cùng một lúc.

Tới Thiên điện, Lục Tranh có chút hồi hộp trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, khiến cho người ngoài không nhìn ra chút xao động, lo lắng trong lòng nàng.

Ngồi ở trong điện là Tề Thiên Đế Tề Ngạn, Hoàng Hậu Mặc Khê, Yên Quý Phi, Dung Phi, Đức Phi. Nhìn thấy nhóm tú nữ mới đứng xếp hàng rất có quy củ, Yên Quý Phi cười khẩy, ngón tay miết li trà:

- Bốn tú nữ này dáng vẻ rất khác biệt so với những người trước đó nhỉ.

- Mỗi người một vẻ, nhưng đứng cạnh nhau lại rất hoà hợp, Quý Phi thấy có đúng không? - Đức Phi mỉm cười.

- Cũng tạm.

Người được gọi tên đầu tiên là Châu Ái Doanh, nàng ta là thiên kim của Thái sư, lẽ dĩ nhiên Hoàng Thượng sẽ giữ nàng ta ở lại. Người tiếp theo là Lăng Tịch Hiên, nàng là một trong số những tú nữ đẹp nhất, dáng vẻ mong manh sương khói khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ của nam nhân. Mà Hoàng Thượng đương nhiên là một nam nhân, vậy nên Lăng Tịch Hiên cũng được lưu lại. Tiếp đến là Lạc Dĩ Sênh, chưa nói tới việc nàng ta có phụ thân là quan nhị phẩm Thượng thư, riêng dung mạo hoàn mỹ cùng tư thái khác biệt này cùng đủ lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng. Ba người đã được giữ lại, Lục Tranh thấy thái giám chuẩn bị hô tên mình, hít một hơi thật sâu, kìm lại hồi hộp trong lòng.

- Đại tiểu thư Lục Ngự sử Lục Tranh!

Thời điểm Lục Tranh bước lên một bước, ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng không phải là Hoàng Thượng mà chính là khuôn mặt thảng thốt của người ngồi cạnh hắn, Cảnh Nhân cung Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com