Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyển tú (2)

Từ sau ngày Hoàng Thượng tới Cảnh Nhân cung, dường như trật tự trong hậu cung được lập lại, Mặc Khê cảm thấy đám phi tần cùng hạ nhân đối với nàng cung kính hơn trăm phần. Thậm chí Nội Vụ phủ còn đem tới cung của nàng rất nhiều trà thượng hạng mới được tiến cống của năm nay, khiến cho Mặc Khê vô cùng hài lòng.

Công việc tuyển tú không quá khó khăn như nàng nghĩ, tuy đây là lần đầu tiên Tề Thiên Đế tổ chức tuyển tú nhưng các nghi thức đều dựa vào đời Tiên Đế trước đó, Mặc Khê chỉ việc giám sát công việc của các cung nhân. Chính bởi vậy, ngoại trừ nghe các ma ma báo lại tiến trình công việc, phần lớn thời gian Mặc Khê cùng Linh Nhi, Linh Lan ở trong cung bày trò giết thời gian.

Gió hôm nay rất lớn, Mặc Khê dẫn theo Linh Nhi Linh Lan đi tới ngự uyển phía sau Lãnh cung để thả diều. Nơi này rất yên tĩnh và rộng lớn, lại không có đám phi tần khẩu phật tâm xà kia làm phiền.

Con diều của ba người bay lên cao, Mặc Khê nhìn theo hướng con diều của mình, lòng trầm ngâm. Nàng xuyên vào thân phận Hoàng Hậu, dưới một người mà trên vạn người, giống như con diều kia bay cao vút nhưng vẫn là bị trói buộc bởi một sợi dây, cho đến chết vẫn không thể ra khỏi Tử Cấm thành. Ngày nào cũng sống trong xa hoa phú quý, nhưng mỗi ngày qua đi, nàng vẫn cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt vô vị, nàng khao khát sự tự do của kiếp trước, khao khát được làm những gì mình muốn chứ không phải bị gò ép trong khuôn khổ, lễ nghi.

Mải mê suy nghĩ, Mặc Khê vô thức đi theo hướng bay của con diều, nàng không nhận thấy bản thân đã đi sát về phía hồ nước.

- A! - Mặc Khê trượt chân, thân người ngã ra phía sau.

- Cẩn thận!

Một bàn tay kéo nàng trở lại, Mặc Khê mất đà ngã chúi về phía trước, đầu gối cùng khuỷu tay đập xuống mặt đất làm nàng đau nhói.

- Nương nương!

Linh Nhi cùng Linh Lan chạy đến đỡ Mặc Khê dậy, phủi đi bụi đất bám trên y phục của nàng. Mặc Khê sau khi hoàn hồn mới nhìn thấy người vừa cứu mình, nàng vội hành lễ:

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ đi. Lần sau chú ý một chút.

Tề Ngạn nhìn nàng một lúc rồi quay đi. Vốn dĩ hắn muốn tới đây hít thở không khí một chút, không ngờ vừa mới bước vào đã thấy chủ tớ Mặc Khê mải mê thả diều, bản thân Mặc Khê thì đang tiến sát tới mép hồ mà còn không biết, hắn liền tới kéo nàng trở lại, không ngờ hơi mạnh tay làm nàng ngã xuống đất. Thôi, cũng may là không rơi xuống nước một lần nữa, hắn tự nhủ.

Sau sự việc hôm đó, Mặc Khê chỉ ở lì trong cung tự chơi, nàng cảm thán, ngự uyển vắng vẻ nhất cũng đã bị quấy rầy, thôi nàng ở trong Cảnh Nhân cung cho đỡ phiền phức.

Ngày tuyển tú cũng đã tới, Mặc Khê cùng Yên Quý Phi, Dung Phi, Đức Phi phải dậy từ sớm, trang điểm và ăn mặc thật lộng lẫy, ai cũng muốn đám tú nữ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Lại nói Yên Quý Phi, sau lần giả ốm sóng gió kia, nàng ta đã biết thu liễm, an an ổn ổn ở trong cung, không đi gây rối làm loạn nữa. Mặc Khê thấy biểu hiện như vậy thì rất vui lòng, liền ban thưởng cho nàng ta không ít đồ tốt.

Lúc Mặc Khê tới Thiên điện, ba người kia đã ngồi ở đó rồi, thấy nàng, họ đồng loạt đứng dậy hành lễ:

- Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.

- Miễn lễ đi.

Mặc Khê ngồi vào vị trí của mình, Linh Nhi nhanh nhẹn dâng trà lên.

- Nghe nói Từ gia của Đức Phi cũng gửi một vị tiểu thư vào kỳ tuyển tú lần này.

Yên Quý Phi mở lời trước, khuôn mặt kiều mỵ quay sang nhìn Đức Phi Từ Huyên. Chuyện sáng nay Từ tiểu thư bị nha hoàn hãm hại phải trở về Từ gia đã sớm lan truyền cả hậu cung này, Yên Quý Phi biết rõ còn hỏi, lòng Đức Phi càng thêm oán hận.

- Yên Quý Phi nắm bắt thông tin nhanh chóng. Có điều, muội muội bị người khác hãm hại, không có cơ hội tham gia tuyển tú nữa rồi.

- Đức Phi đừng quá đau lòng. Từ tiểu thư còn nhỏ, ở nhà bồi dưỡng thêm, ba năm nữa tuyển tú cũng chưa muộn.

Mặc Khê dịu giọng an ủi. Yên Quý Phi này tuy đối với nàng đã biết điều hơn nhưng thói chèn ép phi tần của nàng ta vẫn chưa sửa được. Có điều, nàng ta tự mình chuốc oán với người khác Mặc Khê cũng không quá quan tâm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ không dồn ép nàng ta tới cùng.

Bốn người xã giao vài câu thì nghe thái giám thông báo Hoàng Thượng giá lâm. Năm vị cao nhất của hậu cung đều đã đến đông đủ, từng tốp tú nữ cũng bắt đầu đi vào Thiên điện.

Mặc Khê im lặng ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt lướt qua từng tú nữ, ai nấy cũng đều xinh đẹp như hoa, nếu nàng là Hoàng Thượng chắc cũng sẽ muốn đem tất cả bọn họ biến thành nữ nhân của mình. Trái với suy nghĩ của Mặc Khê, Tề Thiên Đế Tề Ngạn có vẻ không quá hứng thú, từ nãy tới giờ đã có tới bảy, tám tốp tú nữ trẻ trung nhưng được lưu lại cũng chỉ có vài người, chủ yếu là thiên kim xuất thân cao quý làm chức cao hoặc là phải cực kì cực kì mỹ lệ.

- Bốn tú nữ tiếp theo!

Thái giám hô lớn, bốn nữ nhân xếp hàng ngay ngắn ở cửa Thiên điện, Mặc Khê trông thấy bọn họ thì không khỏi bất ngờ, còn đang ngơ ngẩn thì nghe tiếng Yên Quý Phi cười khẩy, giọng điệu có phần mỉa mai. Đức Phi thấy nàng ta như vậy không khỏi thêm dầu vào lửa, chứng kiến bọn họ đối đáp nhau như thế, Mặc Khê cũng có thể hiểu được. Bốn tú nữ này đặc biệt xinh đẹp, mỗi người một vẻ, Yên Quý Phi không gấp mới là lạ.

Từng người trong số họ được gọi tên, Hoàng Thượng đều lưu lại. Đến tú nữ cuối cùng, thái giám trịnh trọng hô:

- Đại tiểu thư Lục Ngự sử Lục Tranh!

Mặc Khê cảm thấy tim mình nhói lên một cái, nàng vội hít một ngụm khí, mắt phượng mở lớn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Lục Tranh! Nàng ta tên là Lục Tranh!

- Tú nữ Lục Tranh tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các vị nương nương.

Giọng nói trong trẻo như gió xuân vang lên, kéo Mặc Khê trở về hiện thực. Phải rồi, chỉ là trùng tên mà thôi, Lục Tranh đã..., Mặc Khê tự thầm nhủ trong lòng, không để cho bản thân xao động thêm nữa.

Kết thúc tuyển tú, hậu cung gia nhập thêm mười vị mỹ nhân, phi tần trong cung an ủi nhau, số lượng như vậy quả thực không nhiều.

Mặc Khê trầm mặc ngồi ở ghế quý phi trong tẩm điện, Linh Nhi lo lắng đứng bên cạnh nàng. Từ khi tuyển tú xong, nương nương luôn mang vẻ mặt như vậy, không nói không rằng, khác hẳn với nương nương của mọi ngày, bữa tối cũng không ăn nhiều.

- Ta muốn đi nghỉ.

Mặc Khê buông một câu rồi đi vào gian trong. Một đêm này, nàng nằm mơ. Nàng mơ thấy nàng cùng Lục Tranh ở kiếp trước, hai người cùng ăn, cùng ngủ, cùng tâm sự với nhau mọi chuyện trên đời. Đột nhiên một ngày, Lục Tranh biến mất, chỉ còn lại một mình Mặc Khê nàng bơ vơ, nàng hốt hoảng chạy đi tìm Lục Tranh, thì thấy một hình bóng rất giống nàng ấy, nàng liền đuổi theo, hình bóng đi cứ xa mãi rồi tan biến dần.

- Lục Tranh...Lục Tranh!

Mặc Khê hốt hoảng ngồi bật dậy, trán cùng lưng nàng ướt đẫm mồ hôi. Linh Nhi đang canh ở ngoài nghe tiếng động liền đi vào, thấy khuôn mặt trắng bệch của Mặc Khê thì lo lắng hỏi:

- Nương nương, người gặp ác mộng sao?

- Ta không sao...

- Hay để nô tỳ đốt An Thần hương cho người?

- Không cần đâu. - Mặc Khê xua tay, đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên - Linh Nhi, em sai người tìm hiểu về tú nữ Lục Tranh cho ta. Tất cả mọi thứ về nàng ấy, kể cả những chuyện từ trong phủ.

Linh Nhi thấy nàng nói vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không gặng hỏi, chỉ thưa vâng rồi lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com