Chương 7: Tìm hiểu lẫn nhau
Qua vòng tuyển tú, Lục Tranh đã chính thức trở thành phi tần, tuy nhiên vì chưa có sắc phong nên vẫn ở Thiên Hoa các cùng những tú nữ còn lại. Lần này có mười tú nữ nhập cung, số lượng giảm xuống rất nhiều nên mỗi người được quyền ở một điện, Lục Tranh chuyển sang Trúc điện, ngay bên cạnh Lan điện của Lăng Tịch Hiên.
Từ lúc có kết quả tuyển tú, mỗi ngày Lục Tranh đón rất nhiều phi tần tới muốn gặp gỡ nói chuyện. Nàng chỉ tiếp đón qua loa chỉ không quá thân cận, thường lấy cớ mệt mỏi mà ở lì trong phòng. Nghe nói mấy người Châu Ái Doanh cũng bị làm phiền không kém nàng, bọn họ đều nhất nhất đóng chặt cửa, đặt an tĩnh lên đầu.
- Tiểu thư, nghe nói Tương công công đã theo lệnh của Hoàng Thượng đi sắc phong cho các tú nữ rồi. Xem chừng sắp đến lượt điện của chúng ta đó.
Lục Tranh đang ngồi gần cửa sổ tập viết thư pháp, nghe Thanh Tú nói vậy cũng chỉ ậm ừ. Những tú nữ kia cũng không quan trọng, điều nàng quan tâm là phân vị của mấy người Châu Ái Doanh kìa. Bọn họ và nàng tính ra là những tú nữ có gia thế cao nhất, nếu một trong số các nàng được sắc phong Ngũ phẩm cũng không quá ngạc nhiên. Chiếu theo tình hình này, có lẽ là Châu Ái Doanh hoặc Lăng Tịch Hiên đi?
- Tú nữ Lục Tranh tiếp chỉ!
Nghe tiếng Tương công công, Lục Tranh đứng dậy chỉnh lại y phục rồi theo Thanh Tâm Thanh Tú bước ra, quỳ xuống nhận thánh chỉ:
- Tú nữ Lục Tranh mỹ lệ yêu kiều, đoan trang hiền thục, nay sắc phong Lục Quý nhân, ban thưởng 2 tấm lụa quý. Khâm thử.
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng.
- Chúc mừng Lục Quý nhân.
Tương công công trao lại thánh chỉ cho Lục Tranh. Lục Tranh gật đầu, quay sang ra hiệu với Thanh Tâm đưa một chiếc hà bao cho công công. Tương công công nhận cười một tiếng đa tạ rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Thanh Tâm Thanh Tú vui vẻ chúc mừng nàng. Lục Tranh nhìn hai nha đầu hớn hở kia cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Tuy được sắc phong nhưng do chưa được thị tẩm nên các tú nữ vẫn ở lại Thiên Hoa các. Lúc này Lục Tranh cũng đã biết được, Châu Ái Doanh được sắc phong Tiệp dư, cao nhất trong đám tú nữ, bên dưới là nàng, Lăng Tịch Hiên và Lạc Dĩ Sênh phong làm Quý nhân, những người còn lại đều phong Thường tại. Từ lúc chính thức sắc phong, các phi tần trong cung cũng gửi quà tới, Lục Tranh nhìn những lễ vật kia, cũng không động tới mà chỉ sai hạ nhân đưa vào khố phòng, cẩn thận ghi lại toàn bộ. Duy chỉ có chiếc vòng hồng ngọc vô cùng tinh xảo, cầu kỳ mà Cảnh Nhân cung đưa tới khiến nàng chú ý. Cầm chiếc vòng này lên, Lục Tranh bất giác nhớ lại khuôn mặt thảng thốt cùng thái độ kỳ lạ của Hoàng Hậu khi nhìn thấy nàng.
- Thanh Tú, em cảm thấy Hoàng Hậu là người thế nào? - Nàng bâng quơ hỏi
- Hoàng Hậu nương nương sao? Nô tì nghe nói những năm trước Hoàng Hậu nương nương thất sủng, bị sủng phi lấn lướt, nhưng gần đây không biết tại sao lại quật khởi, hiện giờ quả thực uy quyền.
- Vậy sao?
Lục Tranh trầm ngâm, một vị Hoàng Hậu đã từng hữu danh vô thực, đột nhiên nàng ta đông phong tái khởi, trong chuyện này quả thực không có điểm kì lạ nào sao? Hơn nữa, dù sao nàng cũng chỉ là một tú nữ, việc gì phải ra mặt bày tỏ thái độ như vậy, chẳng lẽ nàng vô tình phạm vào uý kị gì của Hoàng Hậu?
Thanh Tú thấy Lục Tranh hỏi như vậy, tưởng nàng buồn chán nên muốn kiếm chuyện để nói, liền tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Người biết không, Hoàng Hậu nương nương đã được ban hôn từ khi Hoàng Thượng còn là thái tử. Nàng xuất thân vô cùng cao quý, phụ thân nàng chính là Mặc Thái uý, khuê danh của Hoàng Hậu là Mặc...
- Thôi được rồi. - Lục Tranh ngắt lời Thanh Tú - những chuyện như vậy không nên nói ra, tai vách mạch rừng, tránh cho người khác nghi ngờ chúng ta nghị luận Hoàng Hậu.
Mặc Khê ngồi trầm tư ở ghế quý phi, chuyện sắc phong tú nữ Hoàng Thượng cũng đã bàn qua với nàng, mà căn bản nàng cũng không quá quan tâm tới bọn họ, ngoại trừ...
- Nương nương.
Linh Nhi đi vào, ghé vào tai Mặc Khê nói mấy câu. Từ ngày nàng được Hoàng Hậu nương nương sai đi tìm hiểu về Lục Quý nhân tới giờ đã được gần một tuần, trong thời gian đó, quả thực đã nghe được không ít chuyện từ Lục phủ.
Mặc Khê nghe Linh Nhi nói xong thì nghi vấn trong lòng càng dữ dội. Lục Tranh này, từ nhỏ đến lớn cuộc sống bình thường, mẫu thân sớm mất, trong Lục phủ có Nhị di nương cùng con gái bà ta, Nhị tiểu thư Lục Giai Kỳ. Trước khi tuyển tú khoảng hơn một tháng thì Lục Tranh bị ngã xuống nước, mắc một trận phong hàn rất nguy kịch nhưng rồi sau đó liền bình phục. Điểm đáng lưu ý nhất đó chính là, không ít hạ nhân trong phủ thừa nhận sau khi tỉnh lại Lục đại tiểu thư tính tình có hơi khác biệt, thường ra mặt xung đột cùng Nhị di nương, thậm chí không hiểu tại sao mà trước khi tuyển tú chỉ vài ngày, Nhị di nương cùng Nhị tiểu thư liền bị nhốt vào phòng, vì vậy Lục phủ chỉ có một người tham gia tuyển tú.
- Lục phủ nằm ở phía Bắc khá xa so với kinh thành, nên em chỉ tìm hiểu được có vậy.
- Không sao. Em làm rất tốt.
Mặc Khê vỗ vỗ vào tay Linh Nhi khen ngợi. Lục Tranh này cũng là một người có đầu óc, nếu như chính nàng ta hãm hại muội muội khiến vị muội muội kia không được vào cung, thì xem ra nàng ta cũng có dã tâm trèo cao. Một người như vậy nàng nên đề phòng trước thì hơn.
- Nhưng nếu nàng ta thật sự là Lục Tranh...
Mặc Khê thở dài, dù biết khả năng này rất nhỏ, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn thấp thoáng một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com