Chương 12: Câu Chuyện Vườn Trường (12)
"Oa... người đó là ai vậy... đẹp quá đi!"
"Ôi chị đẹp chị đẹp, nhìn em này," một nữ sinh nào đó kêu lên.
Tiếng kinh hô trong đám người làm Triệu Vũ quay đầu nhìn.
Hai cô gái tiến vào đại sảnh thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Một người trong đó mặc bộ lễ phục xẻ tà màu đỏ rượu nổi bật... mái tóc màu nâu dài đến eo xoăn nhẹ được vuốt hết sang một bên.
Cô ấy giống như nữ vương bệ hạ... còn bọn họ giống như thần tử của cô.
Cô gái còn lại mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng, có thể là không quen bị người khác nhìn chằm chằm nên có chút lúng túng ngó trái ngó phải, giấu mình đằng sau cô gái váy đỏ trông có chút buồn cười. Giống như... nàng công chúa đi lạc vào một lãnh địa khác vậy.
Lâm Linh níu lấy cánh tay Đường Hân giật giật: "Hân... bọn mình nhìn lạ lắm sao, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm bọn mình vậy?"
Đường Hân cong môi: "Họ là thấy chúng ta quá đẹp nên mới nhìn thôi, tối nay cậu rất xinh đẹp... công chúa điện hạ của ta," nói xong đưa tay vén tóc mái cho Lâm Linh.
Lâm Linh liền đỏ mặt, cũng may... cũng may tất cả bọn họ đều đang đeo mặt nạ nên Đường Hân không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Đường Hân đưa Lâm Linh đến bàn đồ ăn, lấy một chút đồ rồi nhét vào tay cô ấy.
"Hai vị mỹ nữ có muốn nhảy một điệu không?"
Đường Hân nhìn Văn Bình và Triệu Vũ một thân tây trang đứng trước mặt. Không thể không nói mặc dù bản tiểu thư không có ấn tượng tốt về hai tên nhóc này nhưng mà nhan sắc cũng không tồi.
Đường Hân bỗng dưng mỉm cười làm hệ thống rùng mình.
Hệ thống "..." tại sao nó lại thấy nụ cười này của kí chủ không mấy tốt đẹp nhỉ.
Lâm Linh: "Tôi không biết nhảy."
"Không sao, tôi dạy cô," nói xong Văn Bình liền kéo Lâm Linh đến giữa đại sảnh.
Triệu Vũ nhìn Đường Hân: "Tôi có hân hạnh được nhảy cùng Đường tiểu thư không?"
"Kh..."
[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ đồng ý khiêu vũ với Triệu Vũ.]
Chữ "không" bị Đường Hân nuốt trở lại.
"Được."
Tiếng nhạc du dương, từng cặp đôi nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc.
Sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc, ban giám hiệu đứng trên khán đài bắt đầu phát biểu về lịch sử của trường học cũng như mục tiêu tương lai... kết thúc là tiếng vỗ tay của học sinh.
Tiếp sau đó thầy hiệu trưởng đứng lên giới thiệu về cựu học sinh của trường: "Xin giới thiệu với các em đây là tổng giám đốc CEO của công ty PM Trần Duy Lăng, cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho ngôi trường của chúng ta."
Đám nữ sinh hào hứng không thôi.
"Ôi thần linh, tôi yêu rồi."
"PM? Có phải là công ty quốc tế, nó còn có một trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố này không?"
"Anh ấy nhìn cũng không hề lớn hơn chúng ta bao nhiêu... thật quá giỏi đi."
Đường Hân nhìn chằm chằm người trên khán đài, lông mày nhíu lại.
Lâm Linh lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao mình lại thấy người đó quen mắt thế nhỉ?" cô cố gắng lục lại kí ức nhưng vẫn không thể nhớ ra là gặp ở đâu.
"Mọi người xin trật tự..."
Không gian đang ồn ào bỗng lặng xuống, tất cả hướng ánh mắt về người đàn ông dưới ánh đèn kia.
Duy Lăng nói qua đôi điều liền bảo tất cả mọi người tiếp tục thoải mái chơi đùa.
Triệu Vũ: "Cô biết người đó à? "
"Không biết," nói xong cô nắm tay Lâm Linh rời đi.
***
"Aaaa..."
Tiếng hét làm mọi người giật mình.
Trịnh Ngọc thất tha thất thiểu chạy vào hội trường, cô ta lắp bắp run rẩy nói: "Nhã Kỳ... Hứa Nhã Kỳ... cô ấy... cô ấy nằm bất tỉnh trên đất, xung quanh toàn là máu."
Lão Trọc hỏi cô ta người ở đâu. Trịnh Ngọc lắp bắp nói: "Ở... ở thư viện."
Các thầy cô và học sinh đều kéo nhau đến thư viện, Đường Hân cũng đi theo xem náo nhiệt. Vừa bước vào thư viện một số nữ sinh đã hét lên, có người còn ngất xỉu.
"Đừng nhìn," Đường Hân kéo lấy Lâm Linh sát lại người mình rồi đưa bàn tay lên che mắt cô lại.
Lâm Linh: "Mình... mình không sợ, có thể cho mình nhìn không... có... có chút tò mò."
Đường Hân buông cô ấy ra: "Đừng đi lung tung."
"Ừ," Lâm Linh đáp.
Hệ thống "..." nó cứ thấy có gì đó sai sai.
***
Hữa Nhã Kỳ nằm trên mặt đất, đầu bị va đập dẫn đến chảy máu, tay và chân đều bị trầy xước, tróc da.
Mặt đất bị nhuộm đỏ một mảng lớn, trên người cũng loang lổ vết máu... trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Đường Hân nhìn cái cầu thang lại nhìn người đang nằm bất động cảm khái, lăn từ trên đó xuống cũng thật đau nha. Tình trạng này mà không chết thì đúng là một kì tích, bản tiểu thư nên đổi xưng hô gọi cô ta là phản diện rồi.
Hệ thống tò mò: "Sao kí chủ biết cô ta chưa chết?"
Đó là bí mật.
"Thầy Chu mau gọi xe cấp cứu," Hiệu trưởng quát lớn, thầy Chu là tên thật của Lão Trọc, ông ấy nghe thấy tên mình vội lôi điện thoại gọi 120 và phụ huynh của Hứa Nhã Kỳ sau đó bảo tất cả học sinh ở yên tại chỗ không được đi lung tung.
Một lúc sau ba mẹ của Hứa Nhã Kỳ chạy đến, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đúng lúc vừa đến nơi, cảnh sát là do ba mẹ Hứa gọi. Hứa Nhã Kỳ được đưa đi bệnh viện, cảnh sát yêu cầu tất cả người có mặt ở hiện trường phải ở lại để lấy lời khai.
Đến khoảng 12 giờ đêm cảnh sát mới lấy xong lời khai. Đường Hân đưa Lâm Linh về kí túc xá còn cô thì trở về nhà, vừa ra khỏi cổng trường đã gặp Triệu Vũ.
Mục tiêu nhiệm vụ không về nhà... ở đây là muốn doạ ma bản tiểu thư hay gì.
"Bạn học Hân hình như không hề sợ hãi chút nào."
Lúc đó ngay cả nam sinh khi nhìn thấy Hứa Nhã Kỳ cũng bị doạ đến mặt mày tái nhợt nhưng chỉ mình cô là không hề sợ hãi.
Đến cái nhíu mày cũng không có, giống như thứ cô nhìn thấy không phải người... càng giống một món đồ vật bị hỏng mà thôi.
Lúc bắt gặp cô ở quán bar cũng vậy, hắn không nghĩ tới cô sẽ động thủ đánh người, trên hồ sơ cũng không thấy cô từng học bất kì môn võ nào.
"Bạn học Hân của trước kia và bây giờ giống như hai người khác nhau vậy," Triệu Vũ đút hai tay vào túi quần tiến sát về phía Đường Hân nói nhỏ.
Đường Hân "..."
"Làm như cậu và tôi thân nhau lắm vậy, còn trước kia với chả bây giờ, nếu cậu không khỏe thì nên đi khám bác sĩ đừng ở đây cản đường tôi về nhà, hừ..." Đường Hân mỉa mai bỏ lại Triệu Vũ bước vào trong xe.
Nhìn chiếc xe BMW đi xa, màn đêm đen kịt một màu chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt ra.
Cuộc sống này đột nhiên lại thú vị hơn rồi... Triệu Vũ bật cười sải bước về phía trước, hòa mình vào màn đêm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com