Chương 27: Bá Chủ Live Stream (6)
Đường Hân ngồi đối diện với Tiểu Bạch dùng bữa sáng, ánh mắt cô không ngừng quan sát đảo tới đảo lui trên người hắn.
Tiểu Bạch có chút ngại ngùng ngãi ngãi tai: "Có phải món tôi làm không hợp khẩu vị không?" cô nhìn hắn chằm chằm như vậy làm gì?
"Không có."
"Thu tai và đuôi của anh lại đi."
"Hả... à," Tiểu Bạch ngoan ngoãn làm theo.
Đường Hân giải quyết xong bữa sáng liền chuẩn bị đi làm nhưng cô có chút không yên tâm.
"Anh tên gì?"
"Tiểu Bạch."
"Tôi muốn hỏi tên thật của anh kìa."
Tiểu Bạch ngồi khoanh chân trên sô pha hướng mắt nhìn Đường Hân tỏ vẻ đã hiểu: "Ba mẹ đặt tên cho tôi là Tiểu Bạch nhưng mà cái tên này khá là mất hình tượng nên tôi còn có cái tên nữa là Ngô Bạch."
Nói xong thiếu niên nở một nụ cười thật tươi nhìn cô: "Chủ nhân có thể gọi tôi là Tiểu Bạch giống trước kia," cái tên này chỉ có người thân thiết với hắn mới được phép gọi.
Đường Hân bị nụ cười ngây ngô kia làm xém chút không kiềm chế được mà nhào lên, cái này cũng quá dễ thương rồi.
"Sau này không được gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tên được rồi."
"Ừm Hân Hân, tôi có thể gọi cô như vậy không," Hắn đưa ánh mắt mong đợi nhìn cô.
Đường Hân xoay người mở cửa bước ra ngoài: "Sao cũng được."
Ngô Bạch tiễn Đường Hân ra cửa rồi trở về phòng lôi trong tủ quần áo ra một bộ âu phục giày da để thay, bước xuống dưới chung cư đã có một chiếc xe đậu ở đó chờ sẵn. Lúc này cả người hắn đều toát lên vẻ nguy hiểm, hoàn toàn khác với một Ngô Bạch khi đứng trước mặt Đường Hân.
"Đi thôi."
"Dạ."
***
Đường Hân vừa đến công ty liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Ánh mắt đám người này nhìn cô rất kì lạ.
Thấy Đường Hân đến mọi người trong phòng làm việc đang nói chuyện rôm rả liền im lặng. Trưởng phòng Trung liền gọi cô lại: "Hân này... chúc mừng cô."
Đường Hân khó hiểu nhìn ông ta.
Lý Trung cười đưa cho cô một tờ giấy: "Chúc mừng cô thăng chức trưởng phòng, mặc dù chỉ mới làm việc với cô có vài tháng nhưng tôi biết cô là một nhân tài."
"Phía trưởng phòng Đinh đã sắp xếp xong rồi, cô chỉ cần thu dọn đồ đạc lập tức sang đó là được."
Đường Hân cũng không nói gì cả thu dọn chuẩn bị nhận chức trưởng phòng, tiếp nhận một cách vô cùng tự nhiên.
Các nhân viên trong phòng cũng bắt đầu tiến lên chúc mừng. Ánh Nguyệt đứng một bên mỉa mai: "Cũng không biết đã giở trò gì mà có thể leo lên chức trưởng phòng nữa, một nhân viên mới đến vài tháng thành tích cũng chưa có, ai biết cô ta làm những gì."
"Được rồi, cô đừng nói nữa," Khánh Ly khẽ trách cô ta sau đó nhìn Đường Hân mỉm cười: "Chúc mừng cô, Nguyệt không có ý gì đâu cô đừng để bụng."
Đường Hân liếc mắt nhìn hai người: "Tôi có bản lĩnh hay không không phải bây giờ rất rõ sao, nếu cô giỏi như vậy sao không lên làm trưởng phòng đi," nói rồi rời đi.
Ánh Nguyệt tức giận: "Ai biết cô leo lên giường của ai rồi... hừ."
Mọi người im lặng nhìn nhau, bọn họ không biết tại sao Đường Hân có thể lên làm trưởng phòng trong thời gian ngắn như vậy nhưng hiện tại thân phận của cô đã khác với bọn họ. Người ta giờ là sếp, dù không phải quản lý bọn họ nhưng chức vụ quyền hạn và lương đều cao hơn họ một bậc.
***
Đường Hân đang nhàm chán nghịch điện thoại trong văn phòng thì tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ trong vòng ba ngày mua một căn nhà.]
Trước kia ở một mình nhưng giờ lại thêm một người nên căn chung cư kia của cô quả thật có chút chật chội thế là cô mở máy tính lên bắt đầu nghiêm túc xem nhà. Lúc tan làm trở về thì thấy Ngô Bạch đang nấu ăn, mùi thức ăn thơm phức quấn quýt bên mũi.
Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ, trên người là cái tạp dề màu xanh kẻ caro đang chăm chú xào thịt bò, thấy Đường Hân liền nở một nụ cười chào đón cô: "Cô về rồi, mau đi tắm rửa rồi vào ăn cơm, tôi cũng nấu sắp xong rồi."
Hai mắt Đường Hân như phát sáng đầy kích động, cảm thấy nuôi con mèo này quả thật đáng đồng tiền bát gạo nha.
Ngô Bạch bưng nốt bát canh đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống: "Mau ăn đi xem xem có hợp khẩu vị không."
Nhìn một bàn thức ăn vừa đẹp mắt lại toả mùi thơm như vậy Đường Hân nhịn không được trong lòng tặng cho hắn một like.
"Ừm... ngon lắm."
Nghe cô khen món ăn mình nấu cả người Ngô Bạch đều giống như ở trên mây vậy, cười đến vui vẻ lại gắp mấy thêm mấy miếng thịt bò vào bát cô: "Vậy ăn nhiều một chút," ánh mắt dịu dành lại mãnh liệt nhưng thoáng qua liền biết mất.
Đường Hân cũng không quan tâm đến biểu cảm và hành động của hắn, đối với cô Ngô Bạch vẫn chỉ là con mèo nhỏ Tiểu Bạch mà thôi. Ăn xong Ngô Bạch liền nhận mệnh rửa bát còn Đường Hân thì nằm dài trên sô pha xem ti vi.
Có người nguyện ý rửa bát bản tiểu thư cảm thấy rất hài lòng.
Ngô Bạch đặt đĩa táo đã gọt sẵn lên bàn lại cầm nĩa chọc một miếng đưa đến bên miệng Đường Hân.
Đường Hân né đầu đưa tay cầm lấy nĩa tự mình ăn. Hắn có chút thất vọng thu tay về lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
Đường Hân: "Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà."
Ngô Bạch vừa đưa miếng táo đến miệng thì dừng lại: "Tại sao lại chuyển nhà," hắn thấy ở đây không có gì là không tốt, nơi này có kỉ niệm của họ.
"Trước kia anh là mèo thì không sao nhưng hiện tại anh lớn như vậy chỗ này rất chật... tôi đã chọn được nhà rồi ngày mai xe vận chuyển sẽ đến."
Ngô Bạch không nói gì nữa, chăm chú xem phim. Chỉ cần nơi đó có cô là được, đối với hắn ở đâu cũng như nhau.
Chuyện nhà ở coi như giải quyết xong nhưng đến lúc đi ngủ lại xảy ra vấn đề, Đường Hân nhìn Ngô Bạch lại nhìn cái giường. Tối hôm qua Ngô Bạch ngủ trên giường còn Đường Hân ngủ dưới đất nhưng ngủ dưới đất rất không thoải mái.
Đường Hân đã cố tình nhường lại giường cho hắn còn mình thì ra sô pha, ít ra vẫn tốt hơn là ngủ dưới đất nhưng Ngô Bạch không chịu. Hắn nói muốn cùng cô ngủ, cái này dĩ nhiên không thể đồng ý rồi.
Đường Hân muốn mặc kệ hắn, mang chăn gối ra sô pha ngủ nhưng Ngô Bạch lại bày ra vẻ mặt đáng thương bị bỏ rơi nhìn cô, nước mắt còn trực trào chỉ cần cô không đồng ý chúng liền có thể thi nhau rơi xuống vậy.
Đường Hân "..." bản tiểu thư rốt cuộc nợ gì hắn chứ, có cần phải dày vò bản tiểu thư như vậy không.
Cuối cũng vẫn là ngủ dưới đất nhưng là Ngô Bạch ngủ còn Đường Hân thoải mái nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com