Chương 4: Câu Chuyện Vườn Trường (4)
[Kí chủ, cô đang làm gì vậy?]
"Trèo tường," Đường Hân vừa trả lời hệ thống vừa lấy đà định nhảy lên bức tường phía trước.
Hệ thống "..." bây giờ là giờ học, cô không vào lớp lại đi trèo tường làm cái gì hả?
Bịch.
Một chiếc cặp sách rơi bên chân Đường Hân sau đó một chàng trai xuất hiện trong tầm mắt cô.
Chiếc áo sơ mi trắng quy củ cùng quần tây đứng ngược sáng, trên người như phát ra ánh hào quang của thiên sứ. Ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt lại quá lạnh lẽo, khó gần, là hình mẫu các nữ sinh hiện nay rất thích, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.
Đường Hân "..." bản tiểu thư cũng muốn có hiệu ứng đặc biệt.
[Nhiệm vụ ẩn: mời kí chủ thu hoạch độ thiện cảm của Triệu Vũ.]
"..."
Đường Hân suýt thì không nhịn được mà chửi bậy.
***
Triệu Vũ nhìn nữ sinh trước mặt, cô rất xinh đẹp nhưng ánh mắt nhìn hắn quá sắc bén giống như muốn từ ánh mắt đục mấy lỗ trên người hắn vậy.
Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội với cô gái trước mặt này à?
Triệu Vũ tiến đến chỗ Đường Hân nhặt cặp sách lên liền đi về hướng dãy nhà học, cũng không để tâm đến ánh mắt kia nữa.
Đường Hân quan sát từng động tác của Triệu Vũ cho đến khi hắn ta rời đi, cô kết luận một câu "khó ưa".
Hệ thống "..." mạch não của kí chủ luôn khác người.
***
Chờ Triệu Vũ đi khuất, Đường Hân lúc này mới để ý đến hệ thống, cô lên tiếng hỏi: "Nhiệm vụ ẩn kia là thế nào?" Đường Hân dựa vào gốc cây cạnh đó hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Hệ thống có chút sợ hãi trả lời, linh cảm nhắc nhở nó rằng lúc này không thể trêu vào vị kí chủ trước mặt.
[Mỗi một thế giới sẽ phát một nhiệm vụ ẩn... cái đó, điểm tích lũy nhiều gấp ba lần nhiệm vụ chính, kí chủ suy nghĩ một chút mà xem...]
"Không làm," còn chưa để hệ thống nói hết Đường Hân đã ngắt lời, sau đó liền chặn hệ thống, không muốn nghe nó nói nhảm.
Hệ thống "..." nó thật đáng thương.
***
Ánh sáng mờ ảo lưu chuyển trong căn phòng, âm nhạc nhẹ nhàng du dương khác biệt hoàn toàn với âm thanh huyên náo ngoài kia.
Thiếu nữ ngồi trên sô pha cầm ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ sau đó nhấp một ngụm.
Chất lỏng chảy xuống dạ dày lưu lại hương thơm nhàn nhạt trong khoang miệng.
[Kí chủ, cô...]
Hệ thống vừa mới đi ra đã thấy một màn này khiến một đống lời nói để giáo huấn kí chủ của nó nghẹn lại.
Kí chủ rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!
"Ồ! Ngươi ra ngoài rồi."
Đường Hân cũng không ngạc nhiên khi hệ thống có thể đi ra mà không cần cô xóa bỏ hình thức chặn.
[Kí chủ, đây là đâu?]
"Quán bar."
Hệ thống "..."
[Kí chủ, cô không lo đi học lại đến đây làm gì?] nó thật sự không hiểu nổi kí chủ nhà mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Đường Hân cuối cùng vẫn là quyết định làm nhiệm vụ.
Đường Hân "..." cô chỉ là nể mặt điểm tích lũy mà thôi.
Hệ thống: ha ha.
Nó đã phải ra tuyệt chiêu cuối mới có thể khiến kí chủ đồng ý. Tuyệt chiêu cuối của hệ thống chính là cưỡng ép. Đường Hân không đồng ý làm nhiệm vụ vậy cô đừng hòng rời khỏi phòng bar này.
Đường Hân "..." cũng không biết nó đã làm gì nhưng dù đạp hay gọi điện cầu cứu bên ngoài thì đều không có tác dụng, cô không thể bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.
Nếu hệ thống có thực thể nhất định cô sẽ đánh cho cha mẹ nó cũng nhận không ra.
***
Đường Hân vừa tiến vào phòng học, các học sinh đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Mặc kệ những ánh mắt đó cô bước xuống, định tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy một chàng trai đang nằm sấp trên bàn ngủ.
Đường Hân "..." mẹ.
[Kí chủ, làm ơn văn minh một chút.] nó rốt cuộc đã gặp một kí chủ gì vậy?
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người Triệu Vũ đặc biệt ấm áp, xua tan đi cái lạnh mà thường ngày hắn đem đến. Thiếu niên yên lặng nằm đó, không có bất kì phòng bị nào nhưng cũng không ai dám đi lên quấy nhiễu hắn.
Chỗ ngồi của Đường Hân ở trên Triệu Vũ cách hắn hai cái bàn, cô nghĩ chắc chắn hệ thống cố ý bằng không cô chỉ tùy tiện chuyển lớp làm sao lại trùng hợp ở chung lớp với mục tiêu nhiệm vụ chứ.
Hệ thống "..." đừng tùy tiện hắt nước bẩn lên người nó, nó không có.
Lúc Đường Hân bước vào lớp mọi người nghĩ là cô đi nhầm nhưng giờ thấy cô điềm tĩnh ngồi vào bàn thì rất ngạc nhiên.
Chẳng lẽ người chuyển đến lớp họ mà hôm qua thầy chủ nhiệm nhắc đến là cô.
Lúc sau thầy chủ nhiệm bước vào giới thiệu sơ qua về Đường Hân, các nữ sinh trong lớp khó chịu ra mặt còn các nam sinh thì rất vui mừng.
Mặc dù nguyên chủ luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận rằng nguyên chủ rất xinh đẹp.
Nam sinh bọn họ không thể với tới nhưng có thể ngắm nha...
Cạch.
Mọi người đang ồn ào thảo luận bỗng nhiên im lặng, lớp học như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Đường Hân hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh.
Thiếu niên vừa mới thức dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ. Mái tóc có chút rối nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp hoang dã... không tự chủ được mà ngắm nhìn.
Triệu Vũ dựa lưng ra phía sau, mặt hướng ra ngoài cửa sổ... dường như không phát hiện phòng học có gì khác thường.
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn, mọi người có vẻ sợ hãi và nhanh chóng ngồi về vị trí của mình.
Khi Triệu Vũ nhìn đến chỗ Đường Hân, hắn dừng lại nhưng cũng chỉ hai giây liền nằm xuống và ngủ tiếp.
Đường Hân "..." ngủ thật giỏi.
Mà khoan đã, hắn là không nhớ cô hay là đang làm lơ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com