Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu Chuyện Vườn Trường (5)

Đường Hân ngồi trong lớp cầm điện thoại chơi game trong khi đó giáo viên vẫn đang ở trên thao thao bất tuyệt giảng bài.

Giờ là tiết toán, học sinh ngồi dưới vẻ mặt nhàm chán có người còn gục mặt xuống bàn ngủ gật.

Giáo viên là một người đàn ông trung niên bụng bự đã thế đầu còn hói nên được học sinh trong trường bí mật gọi với biệt danh là Lão Trọc.

"Bạn Hân, lên bảng giải câu này cho tôi," Lão Trọc hắng giọng gọi. Tay Đường Hân run lên một cái sau đó trấn định cất điện thoại đi.

Các học sinh trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô, có người hả hê có người xem kịch cũng có những nam sinh lo lắng. Năm phút trôi qua Đường Hân bình tĩnh bước trở về chỗ ngồi của mình.

Lão Trọc nhìn bài giải, ông rất ngạc nhiên vì thành tích học tập của cô trước giờ rất bình thường đó là không muốn nói là kém, đặc biệt là môn toán nhưng lần này cô vậy mà lại làm đúng.

Lão Trọc gật đầu hài lòng nói: "Bạn Hân làm rất tốt... các em chép vào đi."

Tinh.

[Độ thiện cảm của Triệu Vũ tăng 10%.]

Tiếng thông báo máy móc vang lên khiến Đường Hân ngạc nhiên, lên bảng giải toán cũng có thể tăng độ thiện cảm sao?

Không chỉ Đường Hân mà ngay cả hệ thống cũng tưởng là mình nghe nhầm nhưng không ảnh hưởng nó khuyến khích kí chủ lên giải mấy bài toán nữa. Đến lúc đó lại có thêm điểm thiện cảm như vậy không phải rất tốt sao.

Đường Hân: ha ha ngươi nghĩ hay lắm.

Thế là hệ thống đáng thương bị kí chủ nhà mình kéo vào danh sách đen.

Hệ thống "..." chết tiệt!

***

Khi nghe giáo viên gọi Đường Hân lên bảng, Triệu Vũ đã tỉnh dậy.

Hắn nhìn cô gái đó bình tĩnh đi lên bảng giải toán. Khi cô quay xuống hắn không biết tại sao lại chột dạ liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ những gì hắn nghe được về cô không giống như vậy.

Ha... thật thú vị.

Triệu Vũ nhếch môi cười, hắn tự dưng thấy tò mò về cô và muốn biết nhiều hơn.

Đường Hân đang tập trung chơi điện thoại thì cảm thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác này giống như bị một con mãnh thú nào đó để mắt tới.

Thật khó chịu.

***

Dưới màn đêm tĩnh lặng , tiếng bước chân vang lên đặc biệt rõ ràng.

Một bóng người lẻ loi đi trên đường, ánh đèn đường hắt lên có thể thấy đó là một cô gái.

Đường Hân vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, trên vai thì khoác một chiếc cặp bình tĩnh đi về nhà.

Lúc tan học hệ thống đột nhiên phát một đống nhiệm vụ loạn xì ngầu khiến cô bây giờ mới có thể về.

[Kí chủ, cô có thể gọi xe mà.] nó đâu có bắt kí chủ đi bộ, cô là đang cố tình đổ lỗi, cái nồi này bản hệ thống không cõng.

Ta đi bộ là có mục đích, một cái hệ thống rách như ngươi thì biết cái gì.

[Kí chủ, yêu cầu cô tôn trọng bản hệ thống. Còn nữa nếu có mục đính thì cô mắng bản hệ thống làm gì... cái này là ức hiếp người à không ức hiếp máy quá đáng, hừ!]

[Cô đừng tưởng mình là kí chủ thì có thể tùy tiện sỉ nhục ta.] tiếng nói máy móc lạnh tanh vẫn như cũ không chứa cảm xúc nhưng Đường Hân nghe được một sự tức giận không hề nhẹ.

Còn biết giận.

Đường Hân: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Hệ thống vẫn đang tức giận, hoàn toàn ngó lơ cô.

Đường Hân cũng mặc kệ hệ thống, cô lần theo âm thanh phát ra đi đến trước một cái ngõ nhỏ.

Ngõ trong tối đen như mực, vừa hẹp vừa dơ. Đường Hân tiếp tục tiến sâu vào trong, càng đi vào âm thanh đó càng rõ.

"Mày là thằng nào, dám phá hỏng chuyện của ông đây, có phải chán sống không hả?" một đám người cầm gậy gộc bao vây một người bên trong.

Giang hồ tranh đấu!

Trong đầu Đường Hân đột nhiên lóe lên câu này.

Hệ thống "..." não kí chủ chắc vẫn bình thường nhỉ?

Đường Hân đếm tổng cộng có mười tên, cứu hay không cứu.

[Cứu, đó là mục tiêu nhiệm vụ... cô không thể không cứu hắn.] hệ thống đột nhiên phát ra một tin dữ.

Đường Hân nhìn về phía những người đó, chỗ chúng đứng là dưới một cột đèn đường cô có thể thấy mơ hồ Triệu Vũ đang bị vây bên trong.

"Thằng chó, mày có biết bố mày là ai không? Nơi này là địa bàn của tao, mày cũng dám ra oai ở đây. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là có miệng để nói mà không có răng để ăn," tên cầm đầu nhìn về phía Triệu Vũ lớn giọng uy hiếp.

"Nhưng nếu mày quỳ xuống cầu xin tao, tao có thể suy nghĩ tha cho mày một lần," hắn nói xong thì cười lớn, lũ đàn em cũng theo đó mà cười.

Trong ngõ nhỏ vang lên hàng loạt tiếng cười nghe mà rợn tóc gáy.

Thiếu niên dưới ánh đèn đường nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt. Hắn bình tĩnh đứng đó giống như mọi chuyện không liên quan đến mình.

Tên cầm đầu cảm thấy bản thân bị xem thường, quát một tiếng với đàn em.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Hệ thống nhìn đến không nhịn được nữa: [Kí chủ, cô mau làm gì đi chứ.] nếu cứ thế này sẽ không ổn đâu.

Triệu Vũ bị nhiều người bao vây, bọn chúng lại có vũ khí nhưng vẫn bình an xem ra có chút bản lĩnh.

Nhưng đám côn đồ ỷ vào đông người và có vũ khí trong tay nên không sợ, ngược lại Triệu Vũ phải đối phó nhiều người như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu, chẳng mấy chốc đã đuối sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com