Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bá Chủ Live Stream (31)

"Đủ rồi, các ngươi xem ta là không khí hả? Có tin bản tiểu thư quẳng các ngươi cho lũ mèo không." Đường Hân xách tấm lưới trên tay nhìn bọn nó, hai con chuột bị nhốt bên trong nghe đến mèo liền điên cuồng lắc đầu.

Bọn nó không muốn làm thức ăn cho mèo đâu hu hu hu, mẹ ơi cứu mạng.

"Vậy được, chỉ cần các ngươi dẫn ta đến cái chỗ đáng sợ mà các ngươi vừa nói thì ta sẽ thả các ngươi đi."

Chuột A không tin hỏi lại: "Cô là nói thật sao?"

"Ta lừa các ngươi làm gì."

Chuột B đột nhiên la lên một tiếng làm chuột A giật nảy mình, nó không khách khí tát một phát lên đầu đồng bọn: "Hét cái gì mà hét, ngươi muốn hù chết chuột à."

"Ta nhớ ra rồi, người này...người này không phải là cái người bị trói ở nhà kho ngoại ô thành phố sao." chuột B lắp bắp nói.

Chuột A nhìn nhìn một chút quả thật chính là cái nhân loại bị trói lần đó, bọn nó thật đen đủi mà.

Đường Hân cau mày, thì ra là cái con chuột lần đó: "Nói nhiều vậy đủ rồi, rốt cuộc các ngươi muốn dẫn đường hay muốn nằm trong bụng mấy con mèo...ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."

"Dẫn...dẫn chứ, cô đừng nóng, đừng nóng." chuột A cười hề hề đáp.

_

Hai con chuột dẫn cô đến một khu nhà ở tập thể cũ kĩ nằm phía nam của thành phố khá xa chỗ cô ở. Đường Hân theo chỉ dẫn của bọn nó vòng ra sau đến trước cửa một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi một mình, cạnh đó toàn là cỏ mọc um tùm cao quá đầu gối hoàn toàn không có dấu hiệu của người sinh sống.

Đường Hân "..." cái thành phố này sao lắm nhà hoang thế nhỉ.

Đường Hân gạt đám cỏ tiến đến trước cửa, vừa mới mở ra một mùi hôi thối cùng ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm cô nhịn không được mà quay mặt đi nôn khan một trận.

Hai con chuột "..." mặc dù căn nhà này mùi có chút nặng nhưng có đến mức vậy không??? Thế này cũng quá khoa trương đi.

Đường Hân lấy từ không gian ra một chai nước suối súc miệng, lại lấy ra một bịch giấy ướt lau miệng, cô cau mày nín thở soi đèn pin nhìn vào bên trong.

Trong nhà bụi bặm cùng mạng nhện giăng đầy, bên trong có một cái bàn nhựa cùng một cái ghế nhựa, ở góc nhà để một cái giường đơn cạnh đó là một cái tủ gỗ đã tróc sơn nhưng bị gãy một chân làm cái tủ nghiêng sang một bên, có một phòng vệ sinh nhỏ.

Bát đũa nằm ngổn ngang dưới đất, đồ đạc lộn xộn bám đầy bụi, lúc mới nhìn thấy căn nhà này Đường Hân không ngửi thấy có mùi gì lạ nhưng khi vừa mở cửa ra cô ngửi được mùi quỷ khí rất nồng xen lẫn mùi ẩm mốc lâu ngày.

Trên đường từ nhà Giang Vũ rời đi cô cũng ngửi được phảng phất mùi quỷ khí, lần theo thì phát hiện mùi đó là từ người hai con chuột kia nên mới bảo bọn nó dẫn cô đến đây.

Lần trước live stream ở căn biệt thự chết sáu mạng người cô cũng không ngửi thấy mùi quỷ khí, căn biệt thự đó chẳng qua vì không có người ở nên lạnh lẽo và âm u hơn bình thường mà thôi nhưng căn nhà ở khu tập thể cũ này lại khác.

Nó làm cô thật sự rất khó chịu, cái mùi này cũng phải đến cả nghìn con quỷ, mùi hôi thối không khác gì một trăm cái xác đang phân hủy cả, thật là buồn nôn.

Rốt cuộc kẻ muốn hại cô là ai? Quỷ?

Thế giới này vốn dĩ không có quỷ, hắn ta từ đâu chui ra chứ? Bản tiểu thư chỉ chơi game giải trí thôi mà, có cần hack não vậy không?

Đường Hân tìm kiếm một hồi bên trong không phát hiện có gì khả nghi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chít chít không ngừng làm cô bốc hỏa tức giận mắng: "Các ngươi ồn ào đủ chưa."

Hai con chuột bị mắng có chút sợ sệt chít chít lên vài tiếng yếu ớt.

Đường Hân "..."

Nhìn vào đồng hồ đã một giờ sáng ngày hôm sau, thuốc mua từ chỗ hệ thống cũng vừa lúc hết hiệu lực vậy nên Đường Hân chỉ có thể nghe thấy tiếng chít chít, hoàn toàn nghe không hiểu bọn chúng nói gì.

Cô thở dài một hơi rồi thả chúng ra: "Không có việc của các ngươi nữa, đi đi."

Hai con chuột được thả tự do lập tức co giò bỏ chạy, Đường Hân cũng rời đi ngay sau đó. Cô lấy từ không gian ra một chiếc xe điện cân bằng, cứ như vậy đứng trên xe điện mà rời đi.

Ở phòng không gian, Hệ Thống lúc này đang sợ hãi, trên màn hình không ngừng nhảy mã code loạn xạ.

Xong rồi, xong rồi, nó không thể liên lạc được với bên ngoài, thật sự có vi rút...làm sao đây? Bên phía chủ nhân nó không thể liên lạc, phía bên này lại tìm không ra được con vi rút kia.

A...chết tiệt!

Cũng may trò chơi này mới thử nghiệm, chỉ có một mình ký chủ là người chơi...ký chủ lợi hại như vậy chắc sẽ không sao, nó bây giờ chỉ có thể cầu mong chủ nhân phát hiện ra vấn đề mà tìm cách cứu bọn họ thôi.

_

"Khụ...khụ..."

Tiếng ho vang lên làm Tiểu Hắc bừng tỉnh, cô vội vàng tiến đến bên giường: "Vương, người tỉnh rồi sao?"

Ngô Bạch vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lo lắng của Tiểu Hắc, hắn gượng người ngồi dậy nhìn xung quanh hỏi: "Đường Hân đâu? Sao cô lại ở trong phòng của tôi?" nếu Hân Hân bước vào rồi hiểu lầm hắn thì phải làm sao?

"Cô ấy nói có việc phải ra ngoài, bảo tôi ở đây chăm sóc Vương." Tiểu Hắc rót một cốc nước đưa cho hắn.

Ngô Bạch nhận lấy uống một ngụm, lo lắng lúc đầu cũng biến mất nhưng rồi lại bất an không yên: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Một rưỡi sáng."

"Giờ này sao cô ấy lại ra ngoài chưa về? Không được tôi phải đi tìm cô ấy." Ngô Bạch vừa mới đứng dậy đầu đã choáng váng, cơ thể đổ ngục xuống giường.

"Vương...người không sao chứ?" Tiểu Hắc hoảng hốt đưa tay đỡ nhưng bị Ngô Bạch hất ra.

Ngô Bạch đưa hai tay ôm mặt, giọng nói run run: "Tiểu Hắc...có phải cô ấy không cần tôi nữa không?"

Tiểu Hắc liên tục lắc đầu trả lời chắc nịch: "Không đâu, Đường Hân cô ấy chỉ là đi làm chút việc sẽ trở về thôi...Vương đừng quá lo lắng, cô ấy bảo tôi ở lại đây chăm sóc ngài vì không yên tâm để ngài ở đây một mình."

"Rõ ràng cô ấy rất quan tâm ngài, làm sao có thể không nói một lời mà bỏ đi được có phải không."

"Thật sao? Vậy cô nói xem Hân Hân có thích tôi không?"

"Thích, chắc chắn là thích rồi." miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Tiểu Hắc cũng không dám khẳng định tình cảm mà Đường Hân dành cho Ngô Bạch có phải là thích hay không.

Nhưng hiện giờ tâm trạng của Ngô Bạch không ổn định, cô cũng không dám nói năng lung tung sợ sẽ kích động đến hắn.

Ngô Bạch xoay người cuộn tròn cơ thể trên giường: "Cô đi đi, tôi muốn ở một mình đợi Hân Hân."

"Nhưng..."

"Đi." Ngô Bạch tức giận nói.

Tiểu Hắc im lặng không nói gì nữa, cô trở về hình dáng mèo đen rời đi, một hạt mưa rơi xuống cái mũi nhỏ nhắn làm cô rùng mình.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống nền bê tông, một con mèo đen lững thững bước đi vô thần trên vỉa hè mặc cho nước mưa xối ướt bộ lông đen tuyền của mình.

"Tại sao không trú mưa? Không phải mèo sợ nước sao?" tiếng nói trầm ấm vang lên làm Tiểu Hắc theo phải xạ ngẩng đầu nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com