Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bá Chủ Live Stream (33)

"Hân Hân?"

"Chuyện gì?"

"Em thích ăn gì?"

Đường Hân vẫn chăm chú xem ti vi khẽ đáp: "Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, đồ nướng, nhiều lắm...anh hỏi làm gì?"

Ngô Bạch gật đầu lắng nghe rồi hí hoáy ghi xuống sổ tay, hắn lại nhìn cô hỏi: "Vậy bây giờ em muốn làm gì?"

"Xem ti vi."

"Không phải cái này, anh muốn hỏi là hôm nay chúng ta đi đâu để hẹn hò cơ."

Đường Hân lúc này mới quay ra nhìn hắn: "Hẹn hò?" ánh mắt cô chạm vào cuốn sổ tay nhỏ mà Ngô Bạch đang cầm: "Anh không phải đang bệnh sao, đi ra ngoài làm gì."

Ngô Bạch: "Khó khăn lắm em mới dành thời gian cho anh, anh muốn cùng em trải qua những ngày mà các cặp yêu đương khác đều làm...anh đã khỏe rồi, em xem này...không còn sốt nữa." hắn kéo tay cô đặt lên trán mình để chứng minh: "Chúng ta ra ngoài chơi có được không?" đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Đường Hân năn nỉ nói.

Đường Hân vẫn đang do dự thì hệ thống lại phát nhiệm vụ bảo cô ra ngoài hẹn hò cùng mục tiêu nhiệm vụ, rốt cuộc thì bản tiểu thư là kí chủ của ngươi hay mục tiêu nhiệm vụ mới là kí chủ của ngươi.

[Dĩ nhiên cô là kí chủ rồi, bản hệ thống là đang muốn giúp kí chủ không phải sao, cô nên nhớ độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm bây giờ chỉ còn 50%...kí chủ cố lên, ta tin tưởng cô] Hệ Thống nói xong liền chạy.

Đường Hân thở dài một hơi đứng dậy: "Đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài chơi."

"Anh sẽ ra ngay." Ngô Bạch vui mừng chạy vào phòng.

Hai người đầu tiên đến khu vui chơi, Ngô Bạch rủ Đường Hân đi tàu lượn siêu tốc, cô liền chiều theo hắn nhưng khi chơi xong cả mặt hắn đều tái xanh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Không chơi được mà còn rủ em chơi." Đường Hân đưa một chai nước lọc cho hắn, Ngô Bạch nhận lấy uống một hơi hết nửa chai, hắn thở ra một tiếng ngại ngùng nói: "Tại trên mạng nói như vậy mới lãng mạn, không nghĩ rằng bản thân lại sợ đến vậy...làm em mất hứng rồi."

Đường Hân: "Vậy bây giờ anh muốn chơi gì tiếp, hay chúng ta ra đằng kia nghỉ ngơi...đợi anh khỏe rồi tính sau."

Ngô Bạch lắc đầu: "Chúng ta bây giờ đi nhà ma chơi đi? Khó khăn lắm mới được một ngày cùng em đi chơi như vậy...anh không sao cả."

Đường Hân vẫn không yên tâm lắm nhưng cũng không nói gì, cả hai lại mua vé vào nhà ma...trên lối đi sẽ có những con ma nơ canh và cả nhân viên với tạo hình đáng sợ nhảy ra hù dọa bọn họ nhưng có vẻ tạo hình nhìn hơi giả.

Đường Hân cùng Ngô Bạch đều không thấy có cảm giác gì là sợ hãi, hai người cứ như vậy im lặng nắm tay nhau đi hết căn nhà ma.

Nhân viên nhà ma "..." cũng là cẩu lương nhưng hôm nay nó lạ lắm.

_

Hai người bọn họ chơi thêm vài trò chơi nữa thì cũng đến trưa, Ngô Bạch đề nghị đi ăn đồ nướng, hắn ngồi xuống ghế lại đập đập chỗ ngồi cạnh mình nói: "Ở đây, em ngồi đây đi."

Đường Hân càng nhìn càng cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ hôm nay rất lạ, hắn đặc biệt trẻ con hơn mọi ngày, làm nũng với cô nhiều hơn còn có...đặc biệt bám người.

Ngô Bạch thấy ánh mắt Đường Hân không đúng, khuôn mặt tươi cười bỗng biến mất lo lắng hỏi: "Em sao vậy, nếu em không thích thì ngồi đối diện cũng được...em đừng tức giận." càng nói về sau giọng hắn càng lí nhí.

"Không có gì, chỉ là thấy hôm nay anh đặc biệt bám người mà thôi." Đường Hân ngồi xuống bên cạnh hắn bắt đầu gọi món.

Ngô Bạch đảm nhận nướng thịt, Đường Hân chỉ đợi ăn...đang mải mê lướt điện thoại thì một miếng thịt được gắp đưa đến bên miệng.

Đường Hân không để ý mà há miệng cắn xuống, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc của hệ thống thông báo độ hảo cảm tăng, cô quay sang nhìn người bên cạnh.

Đường Hân "..."

Ngô Bạch không hiểu chuyện gì bị Đường Hân dùng áo khoác trùm lên đầu, hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Đường Hân nhìn xung quanh để chắc chắn không ai chú ý đến họ ở bên này, cũng may bàn của bọn họ ở trong góc khuất: "Tai anh lộ ra kìa...mau thu lại đi."

"Thu...thu lại không được." hắn ngập ngừng nói.

Đường Hân "..."

"Ngồi im ở đây chờ em một chút, không được phép đi lung tung, rõ chưa." Đường Hân nói xong sải bước ra khỏi cửa, một lúc sau cô quay lại trên tay cầm theo một chiếc mũ lưỡi chai.

Đường Hân đội mũ lên cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh: "Có cần em gọi cho bác sĩ Giang không?"

"Không, không cần, anh quên mất là mấy ngày này sẽ không khống chế được mà bị lộ tai mèo nên mới không để ý...gọi cho Giang Vũ cũng không có tác dụng gì."

"Thật không? Nếu chỗ nào không khỏe thì phải nói cho em...biết chưa"

"Ừm...biết rồi."

Ăn xong hai người quyết định đi bộ đến trung tâm thương mại cách đó không xa, Ngô Bạch kéo Đường Hân đến khu thực phẩm chọn đồ, hắn nói muốn tối nay nấu một bàn toàn món cô thích.

Đường Hân: "Anh thích ăn gì thì cứ nấu món đó, không cần phải nấu món em thích đâu."

Ngô Bạch lắc đầu: "Không sao cả, chỉ cần là món em thích anh cũng thích."

Đường Hân không nói gì nữa để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, lúc đi ngang qua máy trò chơi gắp gấu bông cô bỗng nhiên đứng lại.

Ngô Bạch thấy hành động này của cô liền hiểu ý kéo người đến trước máy chơi: "Em đợi một chút." hắn tiến đến máy đổi xèng ở ngay bên cạnh.

Ngô Bạch chỉ tay vào con kỳ lân màu xanh trong máy: "Anh muốn con đó, được không?"

Đường Hân khẽ ho nhẹ, hắng giọng nói: "Ừm...tùy anh."

Mười lăm phút trôi qua, Đường Hân vẫn không gắp được con nào, Ngô Bạch thấy biểu cảm của cô giống như sắp bùng nổ tới nơi liền tiến lên trấn an: "Chắc là hôm nay em không gặp may rồi...hay để anh thử đi."

Ngô Bạch nạp xèng vào bắt đầu điều khiển cánh tay robot, qua một lúc trên tay Đường Hân đã ôm đầy ắp gấu bông khiến mọi người đi qua không khỏi đứng lại nhìn.

"Oa...mẹ ơi, chị kia có nhiều gấu bông quá." một cậu nhóc nhìn mẹ nói, cánh tay chỉ về phía Đường Hân.

Ngô Bạch chạy đến chỗ quầy nhân viên xin mấy cái túi để đựng số gấu bông gắp được, Đường Hân tiện tay cầm một con đưa cho cậu nhóc: "Cho em nè."

Cậu nhóc vươn tay nhận lấy, người mẹ có chút ngại ngùng: "Thật ngại quá, mau... cảm ơn chị đi con."

"Em cảm ơn chị."

"Không có gì."

"Hân Hân, xong rồi chúng ta đi thôi." Ngô Bạch bước đến nắm tay cô rời đi, sau khi trở về nhà Ngô Bạch lập tức tiến vào bếp. Đường Hân vốn định muốn giúp một tay nhưng bị đẩy ra sô pha ngồi xem ti vi.

Được thôi, dù sao cô cũng không muốn đụng tay lắm.

Hệ thống đột nhiên nhảy ra giảng cho cô nghe một loạt cách yêu đương giúp vun đắp tình cảm, Đường Hân nghe đến đau cả đầu trực tiếp nhốt nó vào phòng chờ, bên tai cuối cùng cũng dễ chịu một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com