Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bá Chủ Live Stream (36)

Đường Hân mệt mỏi ném túi xách lên sô pha sau đó nằm thẳng cẳng trên đó không nhúc nhích. Ngô Bạch thấy cô về khuôn mặt liền lộ ra một nụ cười dịu dàng, hắn rót một cốc nước đưa tới: "Dạo này công việc rất bận sao? Hay từ mai tan làm anh sẽ đến đón em, ngày nào em cũng về muộn như vậy rất nguy hiểm."

Đường Hân lết thân xác mệt mỏi ngồi dậy nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Cô ra nông nỗi này còn không phải tại cái hệ thống gian thương chết tiệt đó, đột nhiên bắt cô đi mua một tòa chung cư sau đó lại tiếp tục mua xuống mất mảnh đất còn có cả khu trung tâm thương mại.

Làm như cô có thể in ra tiền không bằng, cả tháng nay Đường Hân đi sớm về muộn không có một tí thời gian để nghỉ ngơi, phải nói là cày như trâu.

Đường Hân đứng dậy đi về phía nhà tắm tiện tay xoa đầu Ngô Bạch mấy cái: "Nếu khỏi bệnh rồi thì anh mau quay lại công ty làm việc đi, Tiểu Hắc nói cô ấy sắp phát điên rồi...anh mà còn không mau quay lại thật sự sẽ phải nhặt xác cô ấy đấy."

"Em về nhà bằng taxi mà, anh không cần lo lắng...ngủ ngon."

Ngô Bạch sờ lên mái tóc của mình không biết là suy nghĩ gì, hắn nhìn về phía cửa nhà tắm một chút rồi cũng đứng dậy bước về phòng.

_

Tiểu Hắc đang ngồi trước bàn làm việc với một đống giấy tờ chất cao như núi nghe tin Ngô Bạch quay lại công ty làm việc thì hai mắt ngấn lệ.

Cuối cùng...cuối cùng cô cũng được cứu rồi, cảm tạ trời đất.

Ngô Bạch vừa bước vào phòng làm việc đã thấy con mèo đen nhỏ chạy lại ngồi xuống hướng ánh mắt long lanh nhìn hắn: "Vương, cuối cùng ngài cũng chịu đi làm rồi, tôi sắp gánh không nổi nữa rồi hu hu."

"Cảm ơn cô...vất vả rồi." Hắn tiến đến bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu xử lí công việc, Tiểu Hắc ở bên cạnh nói qua tình hình của công ty cũng như thỉnh thoảng sẽ trả lời một số câu hỏi của Ngô Bạch.

Đến khoảng tám giờ tối công việc cũng coi như gần xong, hắn bảo Tiểu Hắc đi mua giúp mình một số món ăn để mang đến chỗ Đường Hân.

Ngô Bạch xách trên tay mấy cái túi thấy cửa không khóa liền tiến vào, hắn nghe bảo vệ nói cả công ty đều đã về hết chỉ còn lại mình cô vẫn còn làm việc.

Trên bàn ngổn ngang giấy tờ còn có mấy vỏ bánh và một cốc cà phê uống dở, có thể là làm việc mệt quá nên Đường Hân đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay.

Ngô Bạch cố gắng không phát ra âm thanh đi đến đặt đống đồ ăn lên bàn tiếp khách trong phòng lại cởi áo của mình ra khoác lên người cô.

Bàn tay của hắn đột nhiên bị nắm lấy, lực đạo có chút mạnh khiến hắn nhíu mày vì đau. Đôi mắt lạnh như băng hướng về phía hắn đầy phòng bị.

Thấy người đến là mục tiêu nhiệm vụ Đường Hân mới thu lại ánh mắt rút tay về.

"Là anh à?"

"Ừ...anh mang đồ ăn đến cho em."

Đường Hân bước đến cái bàn để đầy đồ ăn ngồi xuống, cô vừa lấy đồ trong túi ra vừa nói: "Lại đây cùng ăn đi."

Ngô Bạch rời ánh mắt từ đống giấy tờ trên bàn đi đến ngồi cạnh cô, hai người bọn họ ăn xong Đường Hân liền quyết định hôm nay sẽ về sớm nghỉ ngơi.

_

"Em định mua khu đất ở phía đông thành phố à? Lúc ở văn phòng anh có thấy qua một số giấy tờ trong đó."

"Ừ nhưng mà em vẫn chưa có đủ tiền, chờ thêm vài ngày nữa là được rồi." Đường Hân ngồi trên sô pha lướt điện thoại cũng không ngẩng đầu mà trả lời.

"Anh hơi mệt nên đi ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi." Ngô Bạch nói xong thì trở về phòng.

Đường Hân đặt điện thoại xuống xác định Ngô Bạch đã đi ngủ liền chạy ra bên ngoài, một con mèo mướp mập mạp đã ngồi sẵn trước cửa từ lâu...là con mèo tên Mao Mao ở gần nhà Tiểu Hắc.

Cô vươn tay ôm lấy nó vào lòng sờ soạng một hồi sau đó cầm túi thức ăn cho mèo cùng vài hộp pate đi đến một góc sân vườn.

"Thế nào...có ngon không?" Đường Hân ngồi xổm dưới đất nhìn Mao Mao ăn, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt ve cái đầu của nó.

"Meo..."

Đợi nó ăn xong cô cũng thu dọn quay vào nhà, Mao Mao thì vác cái bụng đã no căng thỏa mãn rời đi.

Hai ngày sau Đường Hân đến chỗ hẹn để mua lại mảnh đất mà hệ thống chỉ định nhưng đến nơi cô lại nhận được tin tức có người đã mua nó rồi.

Đường Hân "..."

Chủ mảnh đất cũng có chút áy náy, ông ta nhìn Đường Hân nói: "Thật sự xin lỗi cô, tôi cũng đang cần tiền gấp nên mới bán nó...mặc dù đã bàn bạc kỹ lưỡng với cô từ trước nhưng mà người ta ra giá cao hơn, tôi cũng không có cách nào khác."

Đường Hân: "Có thể cho tôi biết ai là người mua nó không?"

"Chuyện này..."

Thấy ông ta ngập ngừng Đường Hân liền rút từ trong ví ra hai triệu đặt lên bàn: "Tôi rất thích mảnh đất đó, tôi chỉ là muốn tìm người đó để bàn bạc mua lại thôi...hoàn toàn không có ý gì khác."

Vừa rời khỏi quán cà phê thì tiếng chuông điện thoại vang lên...là tin nhắn của Lâm Diệp, cô ấy nói rằng muốn Đường Hân mời cơm vụ live stream hôm trước. Bàn cô ấy cũng đặt rồi, địa điểm là nhà hàng Y, tối nay lúc tám giờ cô nhất định phải đến.

Đường Hân gửi lại một tin nhắn "được" rồi bắt xe rời đi, cô gọi điện cho Ngô Bạch nhưng toàn thuê bao, hỏi Tiểu Hắc cũng không biết hắn đang ở đâu. Cả ngày hôm nay Đường Hân không tìm được Ngô Bạch đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi đến nhà hàng, Đường Hân được phục vụ dẫn đến khuôn viên sân sau, đạp lên thảm cỏ bước đi dưới ánh đèn tiến đến cái bàn được trang trí với hoa hồng cùng ngọn nến mờ ảo.

Đường Hân "..." chỉ là ăn cơm thôi mà, có cần bài trí như chuẩn bị tỏ tình vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com