Chương 58: Bá Chủ Live Stream (37)
Đường Hân thấy có chút lạ, cái bàn này được bài trí đủ cho hai người ăn nhưng nếu cộng thêm nhóm người Lâm Diệp thì ít nhất bọn họ cũng phải có ba người.
Sau lưng Đường Hân đột nhiên vang lên tiếng động, những cột pháo điện bỗng bắn lên từ mặt đất tạo thành một con đường dẫn đến chiếc bàn mà cô đang đứng, trên trời thì rơi xuống cơn mưa cánh hoa đỏ rực cả một khoảng trời.
Ngô Bạch mặc một bộ tây phục màu đen trên tay cầm một bó hoa hồng màu xanh dương cực kì nổi bật bước về phía Đường Hân.
Hắn tiến đến trước mặt cô quỳ một chân xuống lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, bên trong là chiếc nhẫn mà hắn đã cất công thiết kế riêng.
Chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương màu xanh dương, điều đặc biệt là nó được chạm khắc thành hình một bông hoa hồng vô cùng tinh xảo trông rất giống một bông hồng thật.
“Em biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì không? Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu anh dành cho em cũng vậy.”
“Anh xin dùng cả sinh mạng này để bảo vệ, che chở, chăm sóc cho em đời đời kiếp kiếp. Vậy nên, Đường Hân, em đồng ý làm vợ anh có được không?” Ngô Bạch hồi hộp nhìn cô, hắn đã chờ ngày này rất lâu rất lâu rồi.
“Hoa hồng xanh không có thật, anh biết chứ?”
Đường Hân không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên mặt, cô cầm bó hoa trên tay thờ ơ nói: “Có phải anh đã quên… chúng ta chỉ là người yêu trên hợp đồng, chuyện ngày hôm nay đã đi quá giới hạn hợp đồng rồi.”
Ngô Bạch chết lặng, cả người giống như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo không thấy đáy, có phải hắn là đồ bỏ đi không? Từ khi mới sinh ra hắn đã bị cha mẹ bỏ rơi, hắn cũng không biết bản thân làm sao sống được đến bây giờ, không ai cần hắn cả… ngay cả cô ấy cũng không cần hắn nữa.
Hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, biến bản thân thành hình tượng mà cô thích… vì sao cô vẫn không thích hắn… vì sao?
Đường Hân nhíu mày, trên người Ngô Bạch đột nhiên có một nguồn sức mạnh kì quái bao bọc lấy cơ thể. Cô vươn tay muốn chạm vào nhưng bị nguồn sức mạnh đó làm bị thương phải rụt tay lại.
“Ngô Bạch? Tiểu Bạch?” Đường Hân ngồi xuống ôm lấy bả vai lay lay người nhưng hắn không có phản ứng, đôi mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ như máu, chỉ là nó giống như mất đi linh hồn… con ngươi trống rỗng đờ đẫn.
Đường Hân bóp lấy miệng hắn nhét vào một viên thuốc, thuốc vào miệng liền tan ra, Ngô Bạch lập tức ngã xuống rơi vào trạng thái hôn mê. Đường Hân nhìn hắn lại nhìn hai bàn tay đã bỏng rát sưng rộp lên của bản thân, khuôn mặt nhăn nhó thổi mấy cái: “Đau chết đi được.”
_
“Tỉnh rồi,” Đường Hân khoanh hai tay đứng ở cuối chân giường nhìn hắn.
Cô giơ một số giấy tờ đến trước mặt hắn: “Anh mua mảnh đất này làm gì?”
“Muốn tặng cho em, đáng ra là tối qua sẽ đưa cho em nhưng lại không có cơ hội…” Ngô Bạch đắp một chiếc chăn mỏng ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn qua đáp một câu rồi tủi thân cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
Mảnh đất này chính là mảnh đất mà Đường Hân bị người khác mua mất, lúc ở quán cà phê cô đã mất một khoản tiền mới từ chỗ chủ đất biết được người mua là Ngô Bạch chỉ là sau đấy cô không liên lạc được với hắn.
Tối hôm qua cô cũng chưa kịp hỏi, khi đưa hắn về thì Đường Hân lại vô tình nhìn thấy đống giấy tờ này trên bàn làm việc trong phòng hắn.
“Chúng ta bây giờ không tốt sao?” Đường Hân hỏi.
“Kết hôn cũng chỉ là thêm một tờ giấy, thay đổi cách xưng hô thôi mà… anh sao cứ phải cố chấp để rồi tự hại bản thân.”
“Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên nhìn em,” Đường Hân ngồi xuống mép giường vươn tay nâng cằm hắn lên để hai người mặt đối mặt.
Đôi mắt của hắn vẫn còn rất đỏ hằn lên những tơ máu, hắn mơ hồ nhìn về phía trước nhưng trong đôi mắt đó không phản chiếu lại bất cứ thứ gì.
Đường Hân chạm nhẹ lên mắt của hắn: “Còn đau không?”
Ngô Bạch lắc đầu bỗng hắn nắm lấy tay của Đường Hân, giọng nói lo lắng hỏi: “Tay em bị thương? Có nặng không, sao cả hai tay đều băng bó thành ra thế này?”
“Là… là do anh làm sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi, em đừng tức giận, anh không cố ý, anh không phải muốn làm em bị thương… anh…” Ngô bạch hoảng loạn giải thích.
“Không phải lỗi tại anh, là em không cẩn thận thôi,” Đường Hân ôm lấy hắn vỗ về sau lưng giúp hắn bình tĩnh.
“Chỉ khi kết hôn thì em mới hoàn toàn thuộc về anh,” Ngô Bạch tựa đầu vào vai Đường Hân thủ thỉ nói.
“Anh sợ mất em, rất sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh nữa.”
Đường Hân ngây ra một chút, chợt nhận ra hắn là đang trả lời câu hỏi trước đó của cô.
Đường Hân im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn đều đều vỗ nhẹ sau lưng hắn.
“Kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà.”
“Tình cảm không phải chỉ cần một sợi dây, tiền tài hay một tờ giấy chứng nhận kết hôn là có thể trói buộc được.”
Ngô Bạch không nói gì, hắn càng omm chặt lấy cô hơn như muốn níu kéo giữ cô ở lại.
Hắn biết nếu Đường Hân thật sự muốn rời đi sẽ không ai có thể ngăn cản.
Đường Hân: “Em hứa với anh, trừ khi em chết nếu không đời này sẽ chỉ có một người đàn ông là anh, sẽ mãi mãi ở bên anh… tin em có được không?”
Ngô Bạch gật đầu, lúc sau Giang Vũ đến kiểm tra sức khỏe cho hắn, sau khi kê một đơn thuốc thì rời đi.
“Phải rồi, cô hãy chú ý đừng để cậu ấy bị thương thêm lần nào nữa nếu không tôi không chắc sẽ lại cứu được cậu ấy nữa đâu,” Giang Vũ đẩy gọng kính nhìn thẳng vào mắt Đường Hân nói: “Cô làm đucợ không?”
Đường Hân: “Được.”
Giang Vũ: “Vậy thì tốt, thuốc tôi sẽ cho người mang đến sau… xin phép.”
_
Hai tháng trôi qua đôi mắt của Ngô Bạch cuối cùng cũng chữa khỏi. Đường Hân quyết định đưa người đến Ủy ban nhân dân, trên xe trở về nhà Ngô Bạch vẫn khó có thể tin được, bản thân cầm trên tay hai tờ giấy chứng nhận kết hôn mà cứ ngỡ mình đang mơ.
“Hân Hân… em không phải không muốn kết hôn sao?” Tại sao còn dẫn hắn đi làm thủ tục đăng ký kết hôn?
Đường Hân đang lướt điện thoại nghe vậy rất muốn cốc đầu hắn một cái nhưng nghĩ đến hắn chỉ mới khỏi bệnh nên đành nhịn xuống.
“Chỉ là một tờ giấy thôi mà, anh muốn thì em làm cho anh… thế thôi. Hôm đó em hơi nóng giận nên có chút nặng lời, cái này coi như quà xin lỗi đi.”
Ngô Bạch hướng ánh mắt mong chờ về phía cô: “Có thể gọi anh một tiếng chồng không?”
Hắn ôm lấy mặt của mình chớp chớp mắt nhìn Đường Hân: “Đi mà, được không được không… anh muốn nghe, chỉ một lần thôi cũng được.”
Đường Hân ho khan vài cái tránh ánh mắt của hắn: “Anh là trẻ con à, ngồi ngay ngắn lại, ở đây còn có người đó.”
Tài xế hiểu ý giả bộ như không nhìn thấy gì, miệng còn ngân nga theo điệu nhạc từ radio, hoàn toàn coi như không thấy bọn họ.
Đường Hân “…”
Ngô Bạch sáp lại gần ôm lấy cánh tay cô làm nũng: “Đi mà vợ, anh muốn nghe, chỉ một lần thôi…”
[…]
Một tiếng rầm lớn vang lên, người xung quanh đó không khỏi hoảng sợ bởi vì chỉ vài giây trước thôi bọn họ đã chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Một chiếc xe ô tô đột nhiên lao nhanh đâm phải một chiếc ô tô khác trên đường, hai xe theo quán tính bị kéo đi một đoạn va thẳng vào cột điện gần đó. Ô tô gây tai nạn đâm trực diện vào thân xe kia khiến nó biến dạng trầm trọng, nắp cabo của xe gây ra tai nạn cũng bị bóp méo, khói bốc lên nghi ngút.
Ngô Bạch được Đường Hân ôm trong ngực bảo vệ, nhìn qua không bị thương nhưng cô thì không được may mắn như vậy, đầu không ngừng chảy máu, phần lưng và cánh tay trái bị mảnh kính do lúc va chạm cứa phải… máu chảy không ngừng nhuộm đỏ cả người.
Đường Hân mỉm cười hôn nhẹ lên trán hắn: “Ngoan… đừng khóc,” vừa nói xong cả người cô mềm nhũn, đầu gục trên vai hắn bất động.
Bàn tay run run sờ lên mặt cô, thế giới trong mắt hắn lúc này sụp đổ hoàn toàn, hắn cảm nhận được Đường Hân đã rời đi rồi… cuối cùng cô vẫn rời bỏ hắn, bỏ lại hắn một mình ở lại.
Bên trong chiếc xe còn lại cũng có một người đàn ông đầy máu nằm gục trên ghế lái không rõ sống chết, hắn ta mặc trên người bộ quần áo của tù nhân, khuôn mặt đó… chính là bạn trai cũ của nguyên chủ tên Trần Khang.
_
Vị diện thứ hai kết thúc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com