Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bỉ Ngạn Hoa (2)

Đường Hân đang đứng trước cửa tiệm bán gạo ra hiệu cho một đám người chở hai tạ gạo về phủ.

Cũng không biết cái hệ thống phát điên cái gì mà bảo cô mua số lượng lớn như vậy.

"Tiểu thư...người đó hình như là tam hoàng tử bên cạnh còn có nữ nhân tên Hoàng Uyển nữa." Tiểu Hồng bỗng nhiên cất tiếng nói.

Đường Hân theo ánh mắt của nàng ta nhìn sang quả đúng là Lý Hiên, hắn ta cùng với nữ nhân tên Hoàng Uyển đó cử chỉ còn rất thân mật. Bọn họ đang cùng nhau chọn trang sức ở một cái quầy hàng cách chỗ cô đứng không xa.

Theo như ký ức của nguyên chủ, Hoàng Uyển này là thứ nữ của một quan lại tam phẩm trong triều, dung mạo thanh thuần, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nguyên chủ cũng hay bắt gặp hai người bọn họ đi với nhau hành động mập mờ nhưng Lý Hiên chỉ cần dùng miệng dỗ ngọt vài câu thì nguyên chủ liền cứ thế bỏ qua mà không hề nghi ngờ.

Cũng không biết hai người bọn họ làm sao quen biết nhau nhưng theo những gì ký ức mà cô có được thì Lý Hiên đã cùng với Hoàng Uyển cấu kết với nhau trước khi ở bên nguyên chủ.

Theo như tuyến thời gian hiện tại nguyên chủ vẫn đang theo đuổi Lý Hiên mà hắn ta lại không hề bài xích nguyên chủ nhưng cũng không có hành động gì thể hiện là thích nguyên chủ cả, hắn ta thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi han nguyên chủ một chút làm cho nguyên chủ có thêm hy vọng rằng hắn cũng thích mình.

Hoàng Uyển đang vui vẻ thì nhìn thấy Đường Hân, ả ta bỗng nhiên đưa tay đỡ trán cả người loạng choạng như sắp ngã, Lý Hiên thấy vậy lập tức đỡ lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng quan tâm hỏi: "Nàng sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Ta thấy hơi chóng mặt, có thể là bị say nắng rồi."

"Ta đưa nàng đi tìm đại phu."

Hoàng Uyển cụp mắt xuống khẽ lắc đầu giọng nói pha chút tủi thân: "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, điện hạ không cần phải lo lắng cho ta. Nếu...nếu để Đường tiểu thư nhìn thấy sẽ không hay."

Nghe đến cái tên này hắn ta có chút cau mày, trong mắt toàn là chán ghét lại nhìn nữ nhân cơ thể mềm mại đang dựa vào lòng làm trái tim hắn như nhũn ra, nhẹ giọng an ủi: "Không cần phải sợ có ta ở đây, ta sẽ không để nữ nhân đó làm gì nàng...nếu không phải vì muốn mượn thế lực của cha nàng ta thì ta cũng không muốn thân cận với một nữ nhân chua ngoa đanh đá không coi ai ra gì như vậy."

Lý Hiên: "Uyển Uyển, nàng chính là người ta yêu nhất, sau khi đại cuộc thành ta nhất định sẽ không phụ nàng...hãy tin ta."

Hoàng Uyển mỉm cười gật gật đầu đột nhiên như phát hiện ra gì đó liền đẩy hắn ra: "Đó không phải là Đường tiểu thư sao, nàng ấy có phải đã thấy chúng ta rồi không? Điện hạ mau đuổi theo giải thích đi, Uyển Uyển không sao đâu."

Hắn ta quay đầu phát hiện Đường Hân không biết đã đứng đó nhìn bọn họ bao lâu rồi, cô đột nhiên mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Lý Hiên nghi hoặc, bình thường Đường Hân thấy hắn nhất định sẽ chạy lại bám dính không buông, nữ nhân nào mà tiếp cận hắn nhất định sẽ bị Đường Hân tìm cách đuổi đi.

Nhưng hành động vừa rồi là ý gì? Lạt mềm buộc chặt?

"Điện hạ..." Hoàng Uyển khẽ gọi.

Đôi mắt của ả ta lóe lên một tia khó hiểu nhưng rất nhanh biết mất, khuôn mặt lo lắng nhìn hắn: "Có phải nàng ấy tức giận rồi không? Ngài...ngài mau đuổi theo đi..."

Lý Hiên: "Mặc kệ nữ nhân đó, ta đưa nàng trở về."

"Nhưng..."

Hắn ta không để nàng nói tiếp đỡ lấy người rời đi, Hoàng Uyển nhíu mày quay đầu nhìn qua phía Đường Hân, chỗ đó đã không còn bóng dáng của ai nữa.

Nữ nhân này hôm nay làm sao vậy? Không những không nổi điên tìm nàng gây chuyện mà còn cười với bọn họ.

_

Tiểu Hồng đi theo sau Đường Hân nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người cứ vậy bỏ đi sao? Hai người bọn họ như vậy rõ ràng là có gian tình."

"Lại không liên quan đến ta."

"Hả!!! Nhưng...không phải tiểu thư rất thích tam hoàng tử sao?" Tiểu Hồng kinh ngạc nói.

Tiểu thư nhà nàng thời gian qua luôn chạy theo tam hoàng tử, còn không ít lần vì chuyện này mà cùng lão gia bất hòa. Bây giờ nàng lại nghe tiểu thư nói không thích tam hoàng tử nữa quả thật khó tin nhưng nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi.

Tam hoàng tử đó rõ ràng không thích tiểu thư, mọi người đều có thể nhận ra nhưng tiểu thư nhà họ hết lần này đến lần khác lại không nhận ra, không những thế người này còn có hành động mập mờ với nữ nhân tên Hoàng Uyển kia nhưng lại không vạch rõ ranh giới với tiểu thư...đây chẳng phải là coi thường tiểu thư nhà bọn họ.

Đường Hân dừng lại nhìn Tiểu Hồng hỏi: "Ngươi thấy ta có đẹp không?"

"Tiểu thư rất đẹp, phu nhân lúc còn sống chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành...tiểu thư rất giống phu nhân, đều là đại mỹ nhân nha." Tiểu Hồng không chút do dự trả lời.

"Tốt, bản tiểu thư xinh đẹp như vậy, cha ta lại là thừa tướng, cái tên Lý Hiên đó chẳng qua là một hoàng tử không được sủng ái...về ngoại hình hay thân phận hắn làm sao xứng với ta?" Đường Hân khoanh tay trước ngực không nhanh không chậm nói.

Tiểu Hồng hai mắt phát sáng nhìn Đường Hân: "Thật tốt quá, tiểu thư nghĩ như vậy rất đúng, Tiểu Hồng ủng hộ người."

"Trả cho ta, mau trả cho ta."

"Lêu lêu đồ ngốc, lại đây lấy đi, bên này nè."

"Ha ha ha đúng là đồ ngốc."

Một đám trẻ con chạy qua chạy lại truyền tay nhau một cái chong chóng tre, trong đám trẻ đó có một nam nhân cao lớn ăn mặc sạch sẽ nhưng lại đuổi theo một đám trẻ con chỉ để lấy lại cái chong chóng.

Văn Thành nhìn bọn trẻ bĩu môi tức giận đến sắp khóc: "Ta không phải đồ ngốc, các ngươi mau trả nó cho ta."

Đứa trẻ giữ cái chong chóng quơ qua quơ lại cười thích thú: "Ngươi chính là đồ ngốc, muốn lấy nó thì lại đây..."

"Hả...chong chóng của ta..." đứa trẻ bị giật đồ chơi trên tay bỗng quay đầu nhìn thấy Đường Hân đang cầm cái chong chóng nhìn chằm chằm nó.

"A...chạy mau nữ ma đầu đến rồi." không biết là đứa nào hét lên chỉ trong tích tắc một đám trẻ như bầy chim vỡ tổ chạy tán loạn biến mất không còn tung tích.

Đường Hân "..."

"Cầm lấy." Đường Hân tiến đến đưa cái chong chóng tre cho Văn Thành, hắn ta nhìn qua có vẻ sợ hãi lùi về sau vài bước.

Đường Hân nhíu mày bước đến: "Không phải ngươi muốn lấy nó à."

Văn Thành đưa mắt nhìn cái chong chóng tre lại nhìn Đường Hân giống như đang suy nghĩ có lên cầm hay không, lúc Đường Hân sắp hết kiên nhẫn hắn đã vươn tay nhanh như chớp nắm lấy ôm trong lòng.

Tinh.

[Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm, tiến độ -30%]

Đường Hân "..."

"Tiểu Hồng, giữ chặt lấy tay của ta... không được phép buông ra."

Tiểu Hồng ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời ôm chặt một cánh tay của Đường Hân.

"Tiểu tử thối, ngươi có giỏi thì đứng yên đó, bản tiểu thư hứa sẽ không đánh chết ngươi," Đường Hân nhào lên giống như muốn đánh người nhưng bị Tiểu Hồng giữ chặt lại, Văn Thành bị hành động của cô dọa sợ quay đầu bỏ chạy một mạch.

Tiểu Hồng dùng hết sức giữ chặt Đường Hân không dám buông tay: "Tiểu... tiểu thư, người bình tĩnh một chút, lần trước lão gia đã nói rồi, người đừng bắt nạt Văn Thành thiếu gia nữa."

Ta mẹ nó bắt nạt hắn lúc nào, bản tiểu thư giúp hắn lấy lại đồ chơi hắn lại tặng ta một "món quà lớn" như vậy.

[Kí chủ cũng không thể trách mục tiêu nhiệm cụ được, từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị nguyên chủ bắt nạt nên hình thành một phản xạ có điều kiện mà thôi... kí chủ chỉ cần cố gắng làm người tốt.]

[Nhất định sẽ có ngày lay động được hắn.]

Bắt nạt hắn là nguyên chủ lại không phải bản tiểu thư, tại sao ta phải gánh cái tội danh này.

Đường Hân ép xuống cơn tức trong lồng ngực: "Đi, trở về phủ."

"A... dạ," Tiểu Hồng dè dặt buông tay đi theo sau Đường Hân quay về phủ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com