Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bỉ Ngạn Hoa (3)

"Tiểu thư... tam, tam hoàng tử mang theo quà nói là đến thăm người," Tiểu Hồng chạy vào phòng thở gấp nói, biểu cảm trên mặt không khác gặp phải ma là mấy.

Đường Hân đang ngồi trên ghế viết viết vẽ vẽ thứ gì đó mắt vẫn rất chăm chú đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Ồ, cha ta đâu."

"Lão gia đang ở đại sảnh tiếp chuyện."

Đường Hân gấp tờ giấy lại nhét vào trong tay áo đứng dậy bước ra khỏi phòng: "Đi, xem xem hắn muốn giở trò gì."

_

Đường Yến: "Tam hoàng tử hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm tệ xá của lão thần quả thật hiếm thấy."

"Những thứ này là..." Đường Yến nhìn những hộp quà được chồng lên nhau ở cái bàn bên cạnh dò hỏi.

Lý Hiên cau mày, lão già chết tiệt lại không hành lễ với hắn, ông ta chẳng qua chỉ là một thần tử.

Hừ... đợi khi hắn ngồi lên được vị trí kia nhất định khiến cho những kẻ coi thường hắn phải quỳ xuống thuần phục dưới chân bao gồm cả lão già này.

Lý Hiên cụp mắt che giấu đi cảm xúc một lần nữa nhìn lên trên mặt đã nở một nụ cười nhẹ: "Yến thừa tướng là đại thần có công lao từ lúc tiên hoàng còn tại thế. Bản hoàng tử từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ tài năng của ngài, hôm nay mới có cơ hội đến thăm hỏi còn về chỗ quà này ta là muốn tặng cho tiểu thư quý phủ."

"Đường tiểu thư xinh đẹp lại lanh lợi, cả kinh thành đều biết thời gian qua nàng ấy không ngừng chạy theo bày tỏ tình cảm với ta, ta cũng rất mến mộ Đường tiểu thư, chúng ta chính là một người có tình một người có ý... mong thừa tướng tác thành."

Tiểu tử thối, hắn nói vậy khác nào ám chỉ con gái bảo bối của ông không gả cho hắn thì sau này cũng không thể gả cho người khác.

Con bé Đường Hân đó cũng thật là, kinh thành nhiều nam nhân như vậy sao cứ phải thích cái tên này, còn gióng trống khua chiêng khiến ai ai cũng biết tiểu thư Đường gia ta thích tam hoàng tử Lý Hiên.

Mặc dù trong lòng ông đang bùng lên lửa giận nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Đường Yến ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi mới nói: "Tam điện hạ thật biết đùa, tiểu nữ còn nhỏ chưa hiểu chuyện ngài đừng coi đó là thật...trẻ con ấy mà rất nhanh chán, một món đồ chơi nó đòi có cho bằng được thì một thời gian sau cũng sẽ tự khắc bị lãng quên mà thôi."

Ánh mắt Lý Hiên lóe lên một tia tức giận nhưng rất nhanh biến mất.

Đường Yến: "Thứ lỗi cho lão thần không thể nhận những lễ vật này, mời điện hạ về cho."

Lý Hiên đứng bật dậy: "Ngài..."

"Đường tiểu thư là người thế nào chắc thừa tướng hiểu rõ, chúng ta đều có tình ý với nhau nếu nàng ấy biết ngài ngăn cấm đoạn tình cảm này sẽ rất đau lòng, thừa tướng muốn thấy tình cảnh cha con bất hòa sao."

Đường Yến nghe đến đây không nhịn nổi nữa, hoàn toàn không cho hắn sắc mặt tốt: "Tam điện hạ nói vậy là ý gì? Mẹ con bé sinh khó mà mất, lão thần gà trống nuôi con suốt mười mấy năm qua, vừa làm mẹ vừa làm cha, ngài nghĩ chỉ vì chút chuyện nhỏ này liền có thể chia rẽ tình cảm cha con chúng ta."

"Ta không có ý đó,..."

"Vậy ngươi có ý gì?" Đường Hân bước vào khoanh hai tay đứng trước mặt hắn nhàn nhạt hỏi.

Lý Hiên nghi ngờ nhìn người vừa mới bước vào, vẫn là khuôn mặt đó nhưng hắn thấy có chút không giống, trước kia Đường Hân nhìn thấy hắn đều bày ra bộ mặt ngưỡng mộ vui vẻ lấy lòng nhưng người trước mặt lại...

Ánh mắt nữ nhân này nhìn hắn tràn đầy ý lạnh, biểu cảm thờ ơ không còn dáng vẻ ngượng ngùng lúc nào cũng chạy theo hắn luôn miệng gọi "tam điện hạ" nữa.

Chỉ mới một tuần không gặp sao lại thay đổi lớn như vậy?

Đường Hân bước đến nhìn qua những món quà trên bàn sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, tay để lên bàn chống cằm nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ phủ thừa tướng nhà chúng ta thiếu mấy món đồ này? Còn nữa ai nói là ta thích ngươi."

"Tam điện hạ nói có tình ý với ta không phải quá nực cười à, cả kinh thành này ai chả biết người ngươi yêu là Hoàng Uyển, thế nào có cần ta bảo cha ta xin một đạo thánh chỉ giúp hai người trở thành một đôi chim liền cánh cây liền cành hay không."

Lý Hiên: "Nàng có phải đã hiểu lầm, ta và Hoàng tiểu thư hoàn toàn không có gì cả. Chuyện lần trước nàng nhìn thấy chẳng qua là ta nhờ nàng ấy chọn một món trang sức để tặng nàng... dù sao nữ nhân sẽ hiểu sở thích của nữ nhân hơn."

Đường Hân đứng dậy chỉnh trang lại y phục, miệng nở một nụ cười nhưng đáy mắt đều là hàn khí: "Ngươi nghĩ ta là đồ ngu chắc, ta sẽ nói một lần cuối cùng ngươi nghe cho kĩ. "

"Đường Hân ta không hề thích ngươi, nhớ lấy."

"Ta mặc kệ ngươi thích ai hay yêu ai, một hoàng tử không được sủng ái lại do cung nữ sinh ra... thân phận này, ngươi nghĩ có thể xứng với ta."

"Hân Hân, không được vô lễ," Đường Yến ở một bên lên tiếng nhưng trong giọng nói hoàn toàn không ý trách cứ.

Bàn tay để xuôi bên người bị hắn nắm chặt đến nổi cả gân: "Coi như bản điện hạ tự mình đa tình, cáo từ," hắn tức giận xoay người rời đi.

Trước kia là nguyên chủ năn nỉ cha mình xin thánh chỉ ban hôn, bây giờ bản tiểu thư thay thế nguyên chủ dĩ nhiên sẽ không có chuyện này... hắn là sốt ruột chờ không được nên mới đến đây sao.

Đường Yến: "Con thật sự không thích tên tiểu tử đó nữa." biểu cảm này rõ ràng là không tin.

Trước đó vẫn còn cùng ông cãi nhau một trận, bây giờ nói không thích liền không thích... dễ dàng như vậy?

Đường Hân: "Nhìn mặt con không đủ nghiêm túc sao? Không còn chuyện gì nữa thì con về phòng trước đây."

_

[Nhiệm vụ phụ tuyến: nữ nhân cứu anh hùng.]

Đường Hân "..."

Ý gì?

[Mục tiêu nhiệm vụ đang bị bắt nạt chờ kí chủ đến cứu nha.]

Hắn có lúc nào không bị bắt nạt hả.

Văn Thành từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ cùng lứa, có chút trở ngại về việc giao tiếp, ít nói nên không có ai chịu chơi với hắn. Khi hắn lớn hơn chút nữa thì mọi người mới biết đầu của hắn có vấn đề, chính là thể xác vẫn theo thời gian lớn lên nhưng trí tuệ mãi dừng ở đứa trẻ năm tuổi.

Đường Hân theo chỉ dẫn của hệ thống xuyên qua đám người nhộn nhịp đến một con ngõ có chút vắng vẻ, hôm nay là tết trung thu ánh trăng cực kì sáng cộng với cả kinh thành đều thắp đèn lồng ở mọi ngõ ngách nên đường đi không khó lắm.

Cô rất nhanh đã thấy Văn Thành bị một đám người vây ở giữa, hình như là mấy kẻ lần trước bắt nạt hắn ở cạnh con sông.

Tên mập đẩy ngã Văn Thành tức giận mắng: "Tên ngốc nhà ngươi cũng thật giỏi lại dám tố cáo bọn ta hại chúng ta trở về bị đánh."

"Nói nhiều với hắn làm gì cứ treo hắn lên cây, bịt miệng hắn lại để hắn không kêu cứu được," một tên gầy gò hai mắt thâm đen trũng sâu không khác gì một tên nghiện mở miệng nói.

"Nếu lỡ như hắn về nhà tố cáo chúng ta nữa thì làm sao?"

"Cha hắn là thái phó từng dạy hoàng thượng bây giờ lại dạy học cho thái tử, lần trước ông ta đến nhà chúng ta không phải tất cả đều bị đánh đó sao...  ta bây giờ vẫn còn thấy đau." một tên khác lên tiếng.

Tên mập cùng tên gầy gò có chút do dự, mặc dù thái phó là chức quan không có thực quyền gì nhưng nghe nói hoàng thượng và thái tử đều rất coi trọng ông ta nếu không cha bọn hắn cũng không ra tay đánh bọn hắn đau như vậy.

"Các ngươi đang làm gì ở đây?" Đường Hân từ đằng sau bọn họ đi tới trên tay còn cầm một con tò he.

Đám người bị giọng nói bất ngờ vang lên làm giật mình.

Chưa chờ cho bọn chúng kịp phản ứng Đường Hân đã nhanh một bước quật ngã từng tên đánh cho chúng một trận bầm dậm.

Tên mập ôm một bên mắt ngồi dưới đất run run chỉ tay về phía Đường Hân: "Ngươi... sao ngươi lại đánh chúng ta."

Đường Hân khoang tay trước ngực từ trên cao nhìn xuống: "Lần trước là kẻ nào đẩy hắn xuống sông."

Hai tên kia đồng loạt chỉ vào tên mập.

"..." các ngươi được lắm đúng là cẩu bằng hữu.

Đường Hân: "Lần đó là ngươi đẩy hắn hại bản tiểu thư cũng ngã theo... đáng đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com