Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 : nhiệm vụ 1

Vừa đồng ý, tôi lập tức bị tách ra khỏi khung cảnh hỗn loạn ban nãy. Mọi thứ trước mắt như bị đóng băng  không còn tiếng ồn ào,bàn tán. Tôi được kéo vào một không gian vô định, trống rỗng, nơi chỉ còn lại bản nhiệm vụ sáng chói treo lơ lửng trước mặt.

"Xin chào kí chủ. Nhiệm vụ bắt đầu. Để chuộc lỗi vì sơ suất nhỏ trong trò chơi vừa rồi, hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ các hướng dẫn để giúp cô vượt qua thử thách lần này." – hệ thống vang lên đầy tự tin.

Tôi thầm rưng rưng
"Đúng là hệ thống đại ca của em, có lương tâm ghê! Được được, có gì anh bày hết ra đi, em hứa không cãi nữa."

Ngay sau đó, màn hình hiện lên hai lựa chọn: giọng Park Hee Soon và giọng Kang No-eul tôi có thể thay đổi và sử dụng giọng của họ để hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nghiêng đầu, thở dài:
"Ơ khoan em phải làm sao với hai giọng nói này, chẳng khác nào bày cách mà không đưa kèm sách sử dụng hả anh ơi??,đừng bỏ em bơ vơ giữa dòng đời mà hệ thống đại ca"

Tôi đứng chết trân. Mắt mở to, miệng méo xệch. Não tôi như đang treo bảng bảo trì, còn tôi thì như cái máy tính mở cả ngàn tab nhưng không tab nào chịu load. Cảm giác bất lực lan tràn như sóng thần tràn qua đất liền.

Tôi muốn đấm vào cái bản nhiệm vụ lơ lửng kia một cái thật mạnh.
"Cứ tưởng chơi mấy trò sinh tử là khổ nhất rồi, ai ngờ tới nhiệm vụ chính lại còn khổ gấp trăm lần! Đúng là vũ trụ chó chết mà…"

Tôi ngẩng đầu cầu xin:
"Hệ thống à, hay anh cho em thêm tí đãi ngộ nữa đi, một chút buff thôi cũng được. Em đội ơn anh luôn."

Nhưng hệ thống dội ngay gáo nước lạnh thẳng vào mặt tôi
"Xin lỗi kí chủ, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây."
— Hệ thống chó đẻ.

Tôi cũng cạn lời rồi.

Ngay khi tôi sắp buông xuôi thì... "đoàng!" Một ý tưởng lóe lên như tia sét giữa trời quang:
"Khoan đã, hệ thống bảo mình được dùng giọng của họ... Vậy thì..."

Tôi bừng tỉnh.
"Trời ơi, sao cái cách đơn giản như này mà tôi không nghĩ ra sớm hơn! Não ơi là não, nãy giờ làm màu dữ lắm, cuối cùng thì cũng chịu hoạt động lại rồi!"
Miệng tôi lúc này không còn méo xệch nữa mà đổi sang cười toe toét,mặt nhăn như trái táu tàu vì vui sướng,thiếu điều tôi lăn đùng ra mà lộn mấy vòng để ăn mừng. Tôi ấn vào nút bắt đầu, như trong kịch bản lính 011 Kang No-eul bước vào phòng phó thủ lĩnh cùng lính vuông. Đây cũng là tình tiết mà tôi phải thay đổi giúp họ dần dần yêu nhau, chời ơi chời sao mà phấn khích quá đi.

Bảng hệ thống bắt đầu phát lên khung cảnh cả hai đang trò chuyện trong phần 2 tập 4. Cả tôi và hệ thống đại ca của tôi mắt dán chặt vào màn hình xem phân đoạn tôi cần giải quyết.
"Bỏ mặt nạ ra, tôi đã bảo là không giúp được thì đừng cản trở,tôi nghe nói cô đã bắn các người chơi hai lần để đảm bảo họ chết hoàn toàn"-phó thủ lĩnh châm một điếu thuốc vừa nói vừa ngước nhìn lên cô gái đứng trước mặt mình.
"Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao"-Kang No-eul bình thản trả lời.
"Chúng ta đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi"-phó thủ lĩnh tiếp tục nói.
"Xin lỗi tôi không nhớ rõ"-Kang No-eul
"hình như cũng được bảy năm, lần đầu tiên tôi đến gặp cô, cô đang nằm trong một phòng bệnh rẻ tiền mắt nhìn lên trần nhà, đờ đẫn như một cái xác không hồn, chính tôi còn không thể tin cô đã bắn hạ cả đội truy bắt, đến được đường phân chia ranh giới. Cảnh đó làm tôi thấy thương hại cô và muốn cho cô cơ hội thứ hai."-phó thủ lĩnh.
Nhìn thấy tôi say mê xem họ đối thoại với nhau, hệ thống vang lên báo hiệu cảnh báo
"Kí chủ à cô cứ tính xem otp hoài như vậy sao, cô đừng nói với tôi là cô quên nhiệm vụ đang làm rồi nhá"
Tôi ngửa đầu lên nhìn hệ thống rồi nói
"Yên tâm đi đây chưa phải thời cơ để tôi đây ra tay đâu"
Hệ thống cũng im lặng, tôi lại nhìn vào màn hình một lần nữa.
Tôi hét lên "đây chính là lúc này, anh bấm dừng ngay đây đi" và tôi bắt đầu trình chỉnh sửa, giọng nói của phó thủ lĩnh bây giờ và lời thoại của anh ta sẽ do tôi điều khiển. Tôi chọn tiếp tục,lần này người nói vẫn là phó thủ lĩnh nhưng nguyên văn cứ để tôi lo. Tôi tua lại đoạn khúc nảy.
"Cảnh đó làm cho tôi thấy cô có một thứ gì đó rất đặc biệt khác với những người vượt biên trước đây tôi đã gặp,vì dường như tôi yêu sự kiên cường mạnh mẽ và khuôn mặt của cô rồi và vì thế tôi mới đưa cô vào trò chơi này"-giọng phó thủ lĩnh nhưng là lời bộc bạch của tôi.
Vừa dứt lời mặt của cả hai người đơ ra, phó thủ lĩnh thì ngượng ngùng vội che miệng chẳng hiểu lúc đó mình sao có thể thốt ra những lời xấu hổ như vậy.
No-eul nhà tôi thì nhìn chằm chằm vào phó thủ lĩnh với ánh mắt nghi ngờ, ngỡ rằng tai mình đã nghe nhầm, liền hỏi lại " phó thủ lĩnh có phải tôi đã nghe nhầm chuyện gì rồi không?".
Trong một giây ngắn ngủi vụt qua đó, dù ở không gian khác nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim đập đồng điệu của cả hai, phó thủ lĩnh ngại ngùng đáp lại
"Ơ ơ tôi vừa nói gì thế này cô đừng để ý nhé tôi.. Tôi chỉ là tôi..." tôi có thể nhìn thấy rõ cả mặt và tai anh ta đỏ như quả gấc, cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm nén sự lúng túng lúc này.
Kang No-eul cũng dường như có tí trào dâng trong lòng nhưng đã nhanh chóng chuyển đổi chủ đề khác với khuôn mặt vẫn lạnh tanh
"Tôi vẫn luôn luôn biết ơn anh"-Kang No-eul
"Vậy thì hãy làm theo lời tôi nói đi"-phó thủ lĩnh
"nhưng tôi không thể,lần đầu tiên phó thủ lĩnh đến gặp tôi, anh nói công việc của tôi là giúp những người không còn hy vọng được ra đi, thoát khỏi nổi đau. Tôi đã tin lời anh và đến đây để làm việc đó, chính anh mới là người thay đổi".- Kang No-eul
Phó thủ lĩnh sau giây phút đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền đáp
"Dù sao bọn họ cũng sẽ chết, chúng ta chỉ dùng n/ộ/i t/ạ/n/g của họ để cứu những người khác, vậy thì có gì là sai sao?"
"Tôi không muốn"-Kang No-eul
"Cô sợ chỉ huy phát hiện à khỏi cần lo chuyện đó, lần trước là do chúng ta đã sai lầm để người chơi vào phòng phẫu thuật và tiếc lộ các trò chơi nhưng lần này đã thuê bác sĩ bên ngoài.."
Chưa kịp nói xong thì cô vợ bé nhỏ của anh ta đã đáp lại "vấn đề không phải chuyện đó"
Phó thủ lĩnh đập bàn
"Vậy vấn đề là cái gì hả!"
Gương mặt No-eul vẫn lạnh như băng không trả lời,thấy mình đã quá nóng giận nên anh uống một ngụm rựu để diệu lại tâm trạng. Tôi liền chỉ vào màn hình nói với hệ thống
"Hệ thống hệ thống dừng lại ở đây cho tôi"
Hệ thống ngay lập tức dừng tại khúc này quay xuống hỏi tôi "ở đây có gì sao kí chủ tôi không nghĩ có thể sửa ở đây"-hệ thống đại nhân.
"Nè anh không nghĩ ra chứ đâu phải tôi không thể nghĩ ra, anh cứ xem tôi trổ tài nè, anh tua lại chỗ này giùm tôi"
Tôi chỉnh lại thần thái, hít sâu, sẵn sàng nhập vai
"Vậy vấn đề là cái gì hả!"-Phó thủ lĩnh.
"Vì tôi không muốn anh bị chỉ huy phát hiện, không những vậy anh còn là người đứng đầu việc này, nếu anh bị bắt quả tang anh nghĩ mình sẽ còn bao nhiêu phần trăm sống sót?"-Kang No-eul.
"Tại sao cô muốn giúp đỡ tôi?"-phó thủ lĩnh.
"Vì... Tôi yêu anh không thể để anh gặp nguy hiểm"- giọng No-eul nhưng lời văn của tôi.
Lần này đổi lại người rơi vào tình cảnh khó xử là No-eul cũng giống như chồng tương lai của mình ban nảy, chị ta không biết sao vừa rồi mình lại thốt ra được mấy lời đó, cả hai lại nhìn nhau, còn người vui là ai? Là tôi chứ ai, cô gái hy sinh cả thanh xuân để otp cập bến, hé hé.
Kang No-eul liếc nhìn người đối diện không biết phải làm gì tiếp theo, không khí đang đặc quánh như kẹo thì phó thủ lĩnh đã tìm lý do xóa tan bầu không khí đó. Có thể nhìn rõ mặt anh ta vui đến mức nào nhưng cố kìm chế lại
"Được rồi sắp đến giờ kiểm tra nhân viên rồi, cô về phòng đi"
Kang No-eul không nói gì thêm,đeo lại mặt nạ rồi bước ra khỏi phòng.
Màn hình hiển thị biến mất, hệ thống chúc mừng thông báo
*Chúc mừng kí chủ đã thành công xuất sắc vượt qua nhiệm vụ đầu tiên, sau đây là thành tích của cô và phần thưởng cô nhận được :
- thanh quá trình nhiệm vụ đạt 20%
- độ thiện cảm của 2 nhân vật dành cho nhau, đối với Kang No-eul là +15, đối với Park Hee Soon là +30
- phần thưởng cô nhận được là mỗi điều cô ước muốn sẽ được hệ thống đáp ứng dù là chuyện gì.
Vừa nghe hệ thống liệt kê xong là tôi thấy sướng sướng trong người rồi đó, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ mà còn được quà như ý nữa quá xá đã rồi
"Mà hệ thống nè sao của Park Hee Soon độ thiện cảm còn cao hơn cả No-eul vậy"
"Kí chủ à cô quên rồi hả, người ta đây là đang simp lỏ No-eul nhà cô đó nên nghe được lời thả thính từ miệng người mình crush thì phải vậy thôi"-hệ thống
"Ối dồi ôi anh không nhắc tôi cũng quên mất, hí hí, được rồi tôi xong nhiệm vụ rồi anh cho tôi về lại phòng tập thể nghỉ ngơi đi"
"Tất nhiên rồi kí chủ"-hệ thống.

Bùm không khí xung quanh đã bắt đầu méo mó như tivi cũ nhà tôi nhiễu sóng. Tôi  bay lơ lửng, trước mặt tôi không gian mờ đi, vỡ ra thành từng mảnh kính bay trong không trung.
"Đang tiến hành đưa kí chủ quay lại thời không ban đầu".
Cơ thể tôi bị hút ngược về phía sau, bay qua khoảng không vô định, ban đầu tôi cảm nhận như mình đang rơi tự do rồi sau đó là cảm giác quay mồng mồng ở trong máy giặt. Mắt tôi nhắm tịt,đâu nghĩ nhỏ hệ thống này cho mình cách quay lại cũng quá độc ác rồi, khi đi nhàng hạ bao nhiêu lúc về khủng khiếp bấy nhiêu. Rồi bụp tôi rơi thẳng xuống giường trong phòng sinh hoạt chung, lưng tôi như muốn gãy đôi ra, tôi sợ rằng sẽ có ai đó để ý tôi từ đâu mà rơi xuống, may mắn là họ không làm vậy. Tiếng Hệ thống vang lên
"Đã hoàn thành xong việc đưa cô trở lại, chúc mừng kí chủ đã về một cách an toàn"-hệ thống đại nhân.
Tôi rên rỉ với hệ thống "anh hệ thống à lần sau có thể nhẹ tay nhẹ chân với tôi đây một chút không??, bỏ luôn cái lưng tôi rồi còn đâu, ôi cái lưng đáng thương của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com