Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 : tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng

Sau cuộc ẩu đả ban nãy thì cũng đã đến giờ các người chơi đi ngủ. Tôi nằm trên giường sắt lạnh ngắt, mắt thì đang hướng lên trần nhà,ánh đèn vàng hắt vào mặt tôi làm tôi không tài nào mà ngủ được. Liếc sang nhìn xung quanh tôi thấy bên kia Jung bae gác tay lên trán nhắm mắt như cố dỗ vào giấc ngủ, Gi hun thì ngồi ở đó ánh mắt đăm chiêu, đúng lúc đó người chơi 001 đi đến thừa biết họ sẽ nói gì nên tôi cũng chẳng buồn để ý, quay sang Dae ho thì nằm im thim thiếp, chắc mới vô nhóm nên cũng ngủ ngoan không hó hé câu nào. Cứ như vậy đêm trôi qua âm ỉ, tôi cũng chợp mắt được một chút, ai cũng biết ngày mai sẽ diễn ra trò chơi tiếp theo nhưng không biết là trò chơi gì, mà biết cũng chẳng thoát được.

Không biết trôi qua bao lâu, loa thông báo vang lên inh ỏi, tôi giật bắn cả mình, mọi người trong phòng lồm cồm bò dậy, các lính canh bước vào đứng thành hàng chờ ở cửa, một giọng nói vô cảm vang lên
"Xin thông báo với các người chơi vài phút nữa trò chơi thứ hai của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu, mời các người chơi hãy tuân theo nhân viên trợ giúp để di chuyển đến khu vực trò chơi"
Tôi lết người gần giường Gi hun,nhìn với vẻ mặt tin tưởng,vừa dụi mắt vừa nói
"Chú Gi hun chắc chắn là trò Dalgona nha,từ cái lúc mà chú cứu cháu ở trò chơi thứ nhất á là cháu thấy chú khác những người ở đây rồi, nên chú chắc chắn sẽ không nói dối đâu đúng không? "
Gi hun quay sang nhìn tôi phân vân, gãi đầu rồi đáp
"À.. Ừm chú biết gì thì sẽ nói hết cháu yên tâm"  Jung bae ở bên cạnh cũng tiếp lời
"Gi hun à, hình tam giác, tin bạn hiền tuyệt đối á nha"
Gi hun giật mình quay qua
"Hả.. Ờ ờ"

Tất cả chúng tôi theo hàng người bước trên lối đi mê cung sơn sắc sặc sở uốn lượn như trò trẻ em nhưng lần nào bước lên cũng thấy rợn người, tôi lững thững bước sau chú Gi hun, tiếp đó là Jung bae,001,Dae ho, đường đi ngoằng nghoèo chằng chịt đi mệt lã cả người, chẳng ai nói với ai câu nào. Dù trong tiếng bước chân dồn dập vang vọng cả mê cung, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng đâu được vài câu lẩm bẩm "hình tam giác, hình tam giác" nghe mà bật cười, chắc hôm qua nghe lổm được chuyện chúng tôi nói nên hôm nay cứ đọc đi đọc lại như bùa bình an chứ gì, nhưng hi vọng càng cao té càng đau, vì theo tôi nhớ trong nguyên tác gốc thì trò tiếp theo sẽ là năm người sáu chân.

Tôi khựng lại giữa bậc thang, theo phim thì mỗi nhóm năm người là Jun hee,Jung bae, 001,Dae ho và Gi hun là đủ năm người vậy tôi phải tìm nhóm ở đâu đây trời, nếu tôi cố chấp ở lại nhóm này thì bà chị 222 sẽ không thể vào nhóm được, cốt truyện sẽ lệch đi xa hơn, các tình tiết khác sẽ không thể diễn ra, không ổn rồi,phải làm sao đây. Đang suy nghĩ miên man thì tôi thấy mình đã đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào trò chơi thứ hai.

Cánh cửa mở ra, hàng dài người chơi bước vào, dẫn đầu là chú Gi hun, mặt người nào cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, đặc biệt là Gi hun chú ấy có vẻ sốc lắm, cũng đúng thôi ông ấy đoán trật lất rồi.
Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, nền được lót bằng hai tấm thảm vòng tròng bảy màu, cảnh vật trên tường hình như là được trang trí theo bối cảnh ngày hội thể thao thì phải.

Giọng loa vang lên
"Xin chào mừng tất cả các người chơi đã đến với trò chơi thứ hai, trò chơi lần này là một trò chơi tập thể, trong vòng mười phút chia ra mỗi đội năm người"
Vừa nghe phát thông báo xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chú ấy, Gi hun mặt tái nhợt có lẽ cũng bất ngờ lắm, miệng lấp bấp không thốt nổi nên lời. Chú Jung bae còn hồn nhiên hỏi
"Vậy là năm người xúm vô tách kẹo chung hả"
Tôi đưa mắt sang ra hiệu là chú đừng nói nữa, mà dường như chú ấy không hiểu hay sao ấy mà còn hỏi lại "hả ý cháu là sao" tôi thấy mà tức muốn nổ phổi. Cha già số 100 tiến lên với vẻ nghi ngờ
"Tưởng chơi tách kẹo chứ, không phải sao?"
"Ờ.. Hình như không phải trò đó"
"Vậy trò gì?"
"Tôi cũng không biết nữa... "
Chả tức giận quát
"Kì vậy sao cậu nói cậu chơi hết rồi, còn nói hình tam giác dễ nhất nữa, bộ giỡn mặt hả?"
Gi hun cuối đầu
"Tôi xin lỗi mọi người"
Vẫn chưa hả được cơn giận, người chơi 100 lại xả thêm một tràn
"Xin lỗi được cái gì, tại cậu khoe mình biết hết mấy trò này nên tụi tôi mới chọn ở lại chơi tiếp, trách nhiệm kiểu gì hả nói đi!"
Trong lúc Gi hun không biết phải nói gì, thì 001 một lần nữa lên giải vây, anh ta đứng trước Gi hun ánh mắt khiến người ta không muốn đối diện, lạnh ngắt thả một câu
"Vậy là đủ rồi đó"
Dù chỉ là câu ngắn gọn nhưng phong thái của gả khiến người ta cũng phải lạnh sống lưng, cha già số 100 chắc cũng sợ nên chùng lại một bước.

Cánh cửa đóng lại, thời gian hiện lên 10 phút chọn đội bắt đầu, cha già số 100 đi trước những người khác lẽo đẻo đi sau, ai đi ngang cũng để lại mấy câu châm chọc chú Gi hun tôi nghe cũng thấy nhối giùm. Chú Gi hun đượm buồn hướng ánh mắt về chúng tôi nói xin lỗi
"Xin lỗi gì chứ tôi tin anh mà,hay anh vô đội với tôi không tôi muốn chơi trò này với anh"-001
"Phải đó dù không biết trò gì nhưng sợ gì mà không thử chứ, dăm ba cái trò con nít thôi mà, hồi nhỏ tụi mình chơi mấy cái trò này quài"-390
"em cũng nghĩ như vậy hay cho em vô đội với, em nghĩ khi hợp sức chuyện gì cũng sẽ làm được"-388
Jung bae ôm Dae ho nói
"Đúng là lính thủy quân, đến ma quỷ cũng sợ anh em mình mà giờ đi bắt tách kẹo Dalgona là sao vậy trời, một khi đã chơi thì phải chơi bằng cả tính mạng, kiểu như nhảy ngựa xếp chồng hay trò chơi con mực gì đó"-390
"Em mà chơi là sẽ chơi cho tới chết luôn"-390
Khi đã lấy lại tinh thần xong, 001 mở lời
"Vậy là nhóm tụi mình đã đủ năm người rồi, vậy bây giờ không cần nghĩ ngợi gì nữa"-001
Lời vừa dứt, Gi hun đảo mắt quanh cả đội, như nhận ra gì đó liền đưa tay đếm lại, nhóm tổng cộng chỉ còn có 4 người, cuống quýt lên tiếng
"Khoan đã, sao bây giờ nhóm chúng ta chỉ còn có 4 người, Soo-an đâu?"
Không biết từ khi nào mà con nhỏ ranh ma lại chuồng đi đâu mất tiêu rồi
Jung bae cũng hấp tấp nói chen vào
"Đúng rồi nhỉ, hèn gì từ nảy đến giờ cứ thấy thiếu thiếu gì đó, Soo-an con bé lại chạy đi đâu rồi??"-390
Dae ho lập tức quay phắt người lại
"Lúc nảy còn thấy cô ấy đứng sau lưng em mà"-388
Người nào người ấy cũng lộ vẻ hoang mang thấy rõ chỉ riêng tên 001 còn giữ lại được bình tĩnh nói
"Bây giờ không phải lúc hoảng loạn chúng ta tản nhau ra đi tìm đi"

Năm người chia nhau ra đi tìm, mỗi người chạy một ngã. Còn tôi ư, tất nhiên tôi cũng chẳng nhàn nhã gì bây giờ tôi đang cố tách ra khỏi tổ đội nhân vật chính để không cảm trở tình tiết gốc đây nè,nói thẳng ra là tôi không muốn bị mang tiếng là dành spotlight đó. Tôi tiến về phía trước ngó xem còn đội nào đang thiếu người không thì đụng phải chị đẹp 120, bốn mắt nhìn nhau, tôi muốn chung đội với cổ lắm mà tiếc là hong được, chị 120 chưa kịp mở lời thì tôi đã là người nói trước
"À chị nè, chị chưa có đội đúng hong, vậy chị đi thẳng lại đằng đó á gặp một cô bé tóc ngắn hình như bảng số là 095, chị hãy lập nhóm với bé ấy nha, con bé đang không có vô đội nào á"
Chị 120 nhìn tôi rồi hỏi
"Vậy cô...chung đội với tôi được không?"
Tôi nhìn chỉ ngập ngừng
"Em.. Em không được chị ạ, em.. Đang bị lạc nhóm em, nên đi tìm lại em thấy chị chưa có đội nào nên sẵn tiện chỉ giúp chị thôi ạ.."
"À vậy tôi cảm ơn"-120
Khi 120 đã đi xa tôi lại tiếp tục đi tìm nhóm cho mình, thế nào mà số nhọ lại chạm mặt ngay cha Thanos chứ, may mắn tôi đã lánh đi kịp thời, tiếp tục tránh vô dưa gặp vỏ sầu riêng do tôi mãi suy nghĩ đi không nhìn đường lại va phải ai đó, ngước lên thì chính là tên 001 đang đi tìm tôi
"Cô Soo-an từ nảy đến giờ cô đi đâu vậy chúng tôi đang đi tìm cô đó"
Mặt tôi tái lại miệng cũng lấp bấp, máy môi được vài chữ
"Chú.. Tôi.. Tôi đang đi tìm đội"
"Cô nói gì vậy cô đã có đội 5 người chúng ta rồi mà"
Chưa kịp để tôi nói gì thêm, gã ta đã kéo tay tôi đi về . 001 lặng lẽ kéo tôi đi mặc cho tay gã nắm cổ tay tôi rất chặt, đau không chịu được. Khi quay về chỗ tập hợp, cả ba người cùng quay đầu lại, ánh mắt từ lo ấu chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.

Jung bae chạy lại nhíu mày
"Ê nè làm gì anh nắm tay con bé chặt vậy đừng có mà mượn cớ nha chài, thả ra đi cha"
Nghe đến đó hắn mới chịu gỡ tay ra nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, ngắn gọn buông câu
"Lần sau đừng đi lung tình nữa"
Tôi nghe rồi gật đầu, ôi đôi tay ngọc ngà của tôi.
"Cháu đi đâu vậy hả làm cho nhóm lo lắm đấy, có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì đâu chú Jung bae, cháu ổn mà, cháu xin lỗi vì đã để mọi người lo ạ, vì cháu đang.."
Dae ho thở hắt ra
"Trời má tưởng lạc luôn rồi chứ"
Tôi cười hìhì thật sự không biết phải trả lời như nào. Chú Gi hun tiếp thêm
"Thôi an toàn về được là ổn rồi"
Tôi cười nhưng trong đáy mắt lại có gì đó chênh vênh
"Dạ vâng ạ"

Ngoài mặt như vậy thôi chứ trong lòng tôi đang sốt ruột đây nè, tôi đã trực tiếp phá hỏng tình tiết của chị 222 rồi sao bây giờ, nhìn ngó xung quanh xem chỉ đã tìm được nhóm nào chưa thì thấy cổ vẫn đang đi lủi thủi một mình, tôi bèn viện cớ là rơi đồ ở chỗ nảy nên quay lại lấy, gã 001 muốn đi chung như tôi đã từ chối khéo.
Tôi hối hã chạy đến bên Jun hee

"Nhanh lên nhanh lên, sắp hết 10 phút rồi, Jun hee tôi xin lỗi bây giờ vì tôi mà cô không thể vào được nhóm của nhân vật chính, tôi chỉ có thể bù đắp cho cô bằng một đội khác thôi"- nội tâm đáng thương của tôi.
"

Jun hee à"
Tôi hét lớn tên cô ấy, Jun hee quay phắt lại nhìn tôi
"Cô là ai sao biết được tên của tôi"
Tôi vừa thở hổn hễn vừa nói
"Chuyện này nói sau đã, bây giờ cô chưa lập được nhóm đúng không, cô đi theo tôi"
Cô ấy còn chưa trả lời tôi đã nắm tay kéo Jun hee đi, tiếp tục chương trình đoán xem tôi kéo cô ấy đi đâu, và đội may mắn đó là đội của hai mẹ con bà lão 149, hên là tôi đến kịp lúc con mẹ pháp sư chưa vào đội. Trong đội bây giờ chỉ mới có bốn người là, người chơi 007, bà cụ 149, chị đẹp 120 và Young mi yểu mệnh. Tôi đưa Jun hee đến
"Nhóm mọi người mới chỉ có 4 người đúng không, cô gái này cũng chưa có nhóm nào mọi người cho cô ấy vào nhóm chung được không ạ"
Ngay lập tức chị Hyun ju nhận ra ngay tôi liền nói
"Cô bé đã giúp tôi lúc nảy nè, được thôi cứ cho cô gái 222 này vào đội chúng tôi, dù gì cũng thiếu đi một người"
Những người còn lại cũng đồng tình không ý kiến gì, tôi gật đầu lia lịa, Jun hee quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi nói cảm ơn, tôi nghĩ bụng thật ra tôi nên mới là người nói lời xin lỗi.
Sau khi lo xong chuyện người ta thì tôi đã quay lại đội của mình, tập hợp đông đủ với cả nhóm. Loa thông báo lại vang lên
"Xin thông báo đã sắp hết 10 phút xin nhanh chóng lập đội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com