Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 : nhiệm vụ thứ 2

Tôi đứng giữa không gian trắng xóa nơi tôi và hệ thống kết nối với nhau,hai tay tôi khoanh lại, mặt tự tin như sắp chuẩn bị nhảy dù quét sạch map, ôm booyah về trong tay. Tôi cất lời
"Được rồi hệ thống, em chuẩn bị sẵn sàng rồi mình bắt đầu di chuyển đến nơi cần làm nhiệm vụ đi"
Hệ thống không trả lời câu nói của tôi, màn hình hiển thị
"Đang xử lí, dịch chuyển bắt đầu "
Một luồng ánh sáng lạnh xẹt qua người, da thịt tê rần như vừa bị điện nhẹ lướt qua. Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, xung quanh dần nhòe đi, tôi mất đi ý thức, mắt nhắm nghiền đến khi mở mắt ra thì đã là ở... PHÒNG SINH HOẠT CHUNG!??
Tôi hét lên, may mắn là ở đây khá ồn nên chẳng ai để ý.
"Cái méo gì vậy hệ thống, vậy là sao hả, ý anh đây là nơi tôi làm nhiệm vụ hả?"
Hệ thống ngượng ngùng đáp
"Xin lỗi kí chủ, lần này tôi không thể giúp cô di chuyển đến nơi cô cần được, sau khi reset lại các tính năng mới người sáng lập ra tôi quyết định bỏ đi tính năng này của tôi"
Tôi ngẩn ra, đầu rối như tơ vò
"Nè cái người sáng lập gì gì đó mà anh nói thật sự có tính người không vậy hả, trong cái nơi này mà tôi tìm được cách sống sót là hay lắm rồi, mà bây giờ đến cả giúp tôi mấy việc cơ bản mà cũng loại bỏ nữa, tôi lạy người đó ba lạy"
"Xin lỗi kí chủ tôi thật sự không muốn đâu, nhưng mà kí chủ nè tôi có được tính năng này xịn xò lắm"
"Nói đi mom" tôi gằn giọng
"Hehe là tôi sẽ được biến thân dưới dạng con người để ở bên cô đó"
Mắt tôi sáng như đèn pha, hỏi lại để xác nhận
"Ê!!! Tin real hảa, thật không vậy, nếu thật anh làm thử đi"
Hệ thống cười hehe một tiếng, dòng chữ lập lòe hiện lên
"Kích hoạt tính năng chuyển hóa hình thể - đang tiến hành thiết lập diện mạo theo thẩm mỹ kí chủ"
"Khoan khoan theo thẩm mỹ tôi á, đù má xịn dữ cha"

Không để tôi đợi lâu, thời gian không gian xung quanh phòng tập thể đóng băng sau làn khói một thân hình từ từ bước đến, như thần linh gián thế, thân người đó cao, tóc đen, hơi rũ xuống trán, môi anh ta còn đẹp hơn tôi nó có màu anh đào đấy, không nghe nhầm đâu là màu của quả anh đào. Chu choa mạ ơi, đây khác nào là muốn quyến rũ trái tim nhỏ bé của tôi để tôi hết tâm trí sinh tồn ở đây vậy trời, nhưng được cái hỗ trợ vitamin trai đẹp và bổ sung canxi cho mắt. Tôi đứng sững như tượng gỗ, đến khi nhận lại ý thức thì anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi rồi, tôi mấp mấy môi
"Anh.. Anh là hệ thống thật á hả, má đẹp trai dữ vậy, đừng dùng nhan sắc đó mê hoặc tôi nha"
Hệ thống tiến lại gần ngay sát tai tôi thì thào
"Giao diện nâng cấp 1.1, phiên bản sát gái, đủ tiêu chí làm chồng kí chủ chưa", mùi hương bạc hà phả ra từ người anh ta làm cơ thể tôi nhũn ra, mặt đỏ hơn quả gấc, toang tôi thật rồi. Thấy tôi không phản ứng gì, hệ thống cười khặc khặc rồi nói
"Thôi thôi tôi giỡn với kí chủ xíu, chớ ai mà muốn quyến rũ cô hả, ảo tưởng vừa vừa đê cô gái"
THÂN CHƯA MÀ GIỠN??
"Hệ thống nè, anh có biết khi anh không mở miệng ra nhìn quyến rũ hơn không, được rồi không nói chuyện này nữa, mình vào chuyện chính đi, giờ tôi phải làm thế nào để ra khỏi phòng sinh hoạt đây hả?"
"Ai mà biết đâu, tôi nói rồi mà lần trước là tôi giúp cô vì món qua xin lỗi lần này tự lực cánh sinh đi má"
Nghe xong tôi vừa rút lại ý nghĩ trong đầu ban nảy là thấy anh ta đẹp trai rồi đó
"Nhìn kĩ thì thấy anh xấu thật đó, hệ thống chó đẻ, hứ, tôi có ý này anh sát lại đây"
Hệ thống sát tai lại nghe tôi nói, vừa xong anh ta trợn trừng mắt nhìn tôi
"Kí chủ à tôi mới biến thân hình người chưa được một giờ đó, tôi không muốn hẹo sớm đâu"
"Anh yên tâm đi, cả hai chúng ta đều được vũ trụ bảo hộ mà lo gì"
Hệ thống đưa ngón tay chặn miệng tôi lại
"No no cô nói sai rồi, chỉ có cô mới được vũ trụ bảo kê thôi còn tôi thì say no"
"Ủa vậy hả hihi tôi không biết nhưng anh làm theo lời tôi đi, đi mà"
Hệ thống thở dài bất lực
"Haizz biết vậy khỏi hóa người, số tôi khổ quá mà"
"Rồi rồi bây giờ anh làm cho thời gian trở lại bình thường đi, thiếu mấy tiếng xì xầm tôi không quen, ê khoan mà giờ anh vô duyên vô cớ xuất hiện thì có bị nghi ngờ không?"
Hệ thống vỗ vỗ vào ngực tự hào
"Cô yên tâm, tôi đây được sắp xếp hết rồi"
Hệ thống búng tay, mọi thứ đều trở lại bình thường, tiếng ồn ào lại vang lên, ánh đèn trắng hắt vào mặt tôi, tôi thở phào cuối cùng cũng trở lại bình thường.
"Đợi đến giờ đi ngủ tôi và anh hành động"
"Ừm"

Đến giờ đi ngủ, đèn trong phòng đã tắt hết, lúc này tôi và hệ thống của tôi bật dậy, rón rén đi ra đến cánh cửa sắt nơi có lính đang canh giữ, tôi gõ cửa
"Tôi và bạn tôi cần đi vệ sinh... "
Lính tam giác nhìn tôi, cứ ngỡ sẽ không được ai mà ngờ anh ta tránh sang một bên, dẫn chúng tôi đi. Tôi quay đầu lại nhìn hệ thống với ánh mắt khó hiểu, vẻ mặt anh ta khác hoàn toàn với tôi nở nụ cười nhoẻn miệng. Đi đến nữa đường thì bỗng nhiên tên lính ngã khụy xuống, nằm sải lai trên sàn nhà, tôi quay lại
"Là anh làm hả"
Hệ thống cười tươi, nhún vai
"Cô nghĩ xem"
Tôi giơ ngón tay làm hành động like rồi gật đầu thán phục
"Hảo hán"

Khi đã đến được hành lang, hai bên lối đi là những phòng sinh hoạt của lính canh. Không còn ai ở đó, tôi đoán chắc họ vẫn chưa hoàn tất công việc nên chưa quay về. Vừa nghĩ xong thì loa thông báo vang lên:
"Đã hết giờ làm hôm nay, các nhân viên có thể quay về phòng của mình, cảm ơn các bạn một ngày vất vả"
Tôi liền kéo hệ thống trốn sau tủ góc hành lang, các lính bước tới, chúng tôi núp sau tủ cuối cùng của dãy, tôi thì thầm
"Nè bây giờ anh ở đây canh chừng đi tôi sẽ đi tìm phòng phó thủ lĩnh, khi nào mà anh thấy hai lính tam giác tiếp cận No-eul thì báo ngay cho tôi, tôi và thủ lĩnh sẽ ập đến ngay"
"Ok ok cô đi đi tôi canh"
Dứt lời tôi rón rén chuồn ra phía sau, không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi lại tìm được ngay phòng của phó thủ lĩnh mới ghê chứ, tôi nhìn lên camera giám sát, vẫy vẫy tay, lúc này trong phòng phó thủ lĩnh nhìn lên màn hình giám sát thì thấy có một con nhãi nào đó đứng trước phòng mình mà múa may quay cuồng, anh ta bấm nút mở cửa.

Khi tôi vừa bước vào chưa kịp nói gì thì họng súng đã chỉa ngay tôi, Park hee-son giọng khàn đặc lên tiếng
"Người chơi 457, cô làm gì ở đây?"
Tôi sợ run cả người, nhìn xuống họng súng đang chỉa vào cổ mình rồi lại nhìn lên anh ta
"Đại ca à từ...từ..em đến đây có chuyện quan trọng nói với anh, là chuyện của lính số 011, cô Kang no-eul,"
Anh ta đã tính một phát kết liễu tôi rồi nhưng nghe đến tên người tình bé nhỏ thì đã bỏ súng xuống
"Lính số 011 làm sao?"
Khi này tôi mới thả lỏng người mình, thở một hơi dài rồi nói tiếp
"Lính số 011 đang bị lính số 06 và 05... Uy hiếp đó, tình hình rất cấp bách anh mau đi đến đó đi"
"Cô nghĩ tôi tin lời cô? Chưa nói đến chuyện tại sao cô đến được đây, tôi hỏi cô, làm sao tôi có thể tin vào việc cô nói 011 đang gặp nguy hiểm đây hả?"
Má thằng già này, không tin đi check camera đi cha, anh tưởng tôi muốn đi báo với anh lắm hả? Suy nghĩ của tôi gan lì vậy chớ tôi vẫn phải nhỏ nhẹ
"Anh không tin cứ đi check cam đi, tôi biết ở đây các anh có lắp cam trong phòng nhân viên đúng không"
Mặt anh ta dịu lại, vẫn còn do dự thì hệ thống đã báo cho tôi
"Không ổn rồi kí chủ hai người họ đã vào phòng rồi, cô mau qua đây"
Tôi gấp rút chưa bao giờ hết, hối hã kéo tay phó thủ lĩnh, anh ta mặt ngơ ngác nhìn tôi, cũng đúng thôi lần đầu gặp chuyện như này mà
"Aizz chết tiệc, anh tin tôi đi bây giờ No-eul đang bị uy hiếp trên giường đó, nhanh đi mà xem như tôi xin anh"
"Cô nói cái gì cơ, ở đâu hả" mặt anh ta tối sầm lại, giọng cũng lạnh đi, hé hé đang ghen chứ gì
"Là ở trên giường!"
Nghe xong anh ta còn gấp gáp hơn tôi hất tay tôi ra rồi mở cửa thang máy, tôi chạy theo, anh ta bấm số tầng thang máy bắt đầu di chuyển.

Khi này ở bên phòng No-eul, cô ấy bị đè xuống giường hai tên lính tháo mặt nạ No-eul ra, một tên nói trước
"Tụi tao ban đầu tưởng mày chỉ là một con điên thôi mà giờ nhìn lại mày cũng thấy ngon nghẻ quá ha"
Tên còn lại đáp
"Người ta nói trai nam gái bắc mà"
"Anh làm gì vậy hả, hai anh làm vậy là đang vi phạm quy định đó" - 011
"Ba cái quy với định, đã không giúp được tụi tao thì cũng đừng ngán chân vậy chứ"
"Các anh dám làm gì, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên đó" -011
Tên kia tháo mặt nạ ra
"Báo cáo cho ai phó chỉ huy hả-.. "
Chưa để hắn nói hết câu cửa đã bật mở như có ai đạp mạnh từ bên ngoài. Bản lề kêu lên một tiếng rắc, cánh kim loại dày nặng đập thẳng vào bức tường phía sau rồi bật ngược lại, va mạnh xuống sàn nhà tạo thành một tiếng rầm vang dội, cả căn phòng như rung lên một nhịp, ánh đèn loang loáng phản chiếu lên khung thép lạnh toát của cánh cửa vừa rơi
"Phải đó thì sao?"
Giọng nói sắt lạnh vang lên từ phía sau, giọng nói lạnh buốc, sắt bén như gió mùa đông cắt qua da thịt, anh ta không cần cao giọng nhưng đủ để người ta lạnh gáy.
Hai tên kia vừa quay lại đã là một cây súng ngay đầu, một tên bị phó chỉ huy áp chế, còn tên kia đươc bonus hẳn 4 anh lính tam giác nha.
Bấy giờ tôi và hệ thống mới lòi ra, đứng ở sau cửa quan sát. Tôi thầm nghĩ, ối dồi ôi sao mà nó tiểu thuyết mà nó ngôn tình dữ vậy trời, đủ tiêu chí làm nam chính đời em chưa. Quay sang hệ thống thì thấy anh ta run bần bật núp sau cánh cửa, tôi tiến lại
"Gì vậy má, anh yếu đuối vậy luôn hả, tôi không ngờ... "
Hệ thống ngước lên
"Không phải như cô nghĩ đâu, tại tôi nghe tiếng động lớn nên hơi... Giật mình"
Tôi nhìn anh ta với anh mắt nghi ngờ
"Tin được không trời"
Tôi chẳng thèm quan tâm hệ thống nữa, tôi lại tập trung vào màn anh hùng cứu mỹ nhân của đôi gà bông nhà tôi, hai tên lính bị 4 lính khác áp giải ra ngoài, đi ngang qua,tôi có nhìn trộm một cái, thánh thần ơi lại là trai đẹp. Phó thủ lĩnh bước đến gần giường No-eul, ngồi xuống đưa mặt nạ cho cô, trầm giọng nói
"Lần sau đừng để mình bị uy hiếp như vậy nữa, biết giữ thân mình đi, tôi biết cô không yếu đuối đến vậy"
Rồi bước đi một mạch ra khỏi phòng, ủa anh trai ơi anh quên cảm ơn em kìa. Tôi đứng sau cửa nhìn, No-eul cầm chiếc mặt nạ lên,mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Chưa để tôi ăn mừng thì
*TING*
Hệ thống hiện ra dưới dạng bảng hiển thị
*Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành sau đây là thành quả và phần thưởng cô nhận được
- thanh tiến trình nhiệm vụ đạt 35%
- độ thiện cảm hai nhân vật dành cho nhau
+ Kang No-eul cộng 40
+ Park Hee-soon cộng 50
Phần thưởng của kí chủ : có thể quay về thế giới thực một ngày*
Thấy số liệu hiển thị hiện ra trước mắt, tôi không kìm được mà hét toán lên như trúng số độc đắc
"Má thưởng xịn mà số liệu còn xinh nữa thứ gì chịu nổi trời, nè hệ thống chị No-eul mới được cứu có một lần mà độ thiện cảm tăng chống mặt, lần sau mà ảnh làm gì cho chị nữa chắc chị nghĩ đến cái đám cưới luôn quá"
"Há há kí chủ nói chí phải"
"Mà phần thưởng là được quay về thế giới thực một ngày đúng không, sướng quá ta, mau mau anh cho tôi về đi"
"Kí chủ đừng vội, tôi bắt đầu thực hiện phần thưởng của cô đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com