11 : dằn mặt
Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh sáng trong phòng bật lên. Tôi ngọ ngoậy trong chăn ló đầu ra, nhận thấy có gì đó sai sai, quay sang đã thấy Jun hee ngồi kế bên, tôi vò mái tóc rối như tổ quạ của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Ủa? Thấy mẹ rồi hồi tối nói với tên In ho là đi một tí rồi về vậy mà lỡ ngủ ở giường này cả đêm, aizz chết thật chứ" - Soo an
Khi tôi đang còn cà lơ phất phơ ngồi đờ ra như tự kỷ thì loa thông báo vang lên
"Vài phút nữa trò chơi thứ ba của chúng ta sẽ bắt đầu, mời người chơi mau chóng rời khỏi vị trí của mình để nhanh chóng bắt đầu trò chơi"
Tôi lấy lại tinh thần, vội nói lời tạm biệt với Jun Hee rồi nhanh chóng về giường mình. Khi đến nơi, đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Vừa trông thấy tôi, Haneul liền lao đến ôm chặt lấy, vòng tay siết đến mức khiến tôi khựng lại. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vẫn chưa hoàn hồn như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài suốt đêm
"Soo an, sao giờ cô mới về đêm qua là đêm ác mộng của tôi đó, tôi sợ lắm hôm nay cô đừng đi xa tôi nha" - Haneul
Tôi khuôn mặt dỗ dành nhìn Haneul
"Được được hôm nay không đi xa anh hay tách anh ra đâu, được rồi bây giờ mau buông tôi ra, nghẹt thở chết đi được" - Soo an
Haneul vừa buông ra, tôi lập tức vội vã cuối đầu xin lỗi mọi người trong nhóm
"Cháu thành thật xin lỗi, đêm qua cháu đã không về như đã nói, vì cháu lo cho cô Jun hee quá nên... Cháu thành thật xin lỗi mọi người ạ, nhất là đối với chú 001" - Soo an
Ánh mắt cả đội đều mang theo sự cảm thông, không một lời trách móc
"Đâu có gì đâu cô Soo an, nhưng mà lần sau có gì cô cứ nói rõ cho tôi là được, chứ cô nói đi một chút rồi về vậy mà... Nhưng không sao tôi không để bụng đâu" - In ho
"Không sao đâu Soo an, đâu có ai nói gì cô chỉ là mọi người lo cho cô sẽ gặp nguy hiểm thôi" - Dae ho
"Phải đó nơi này không an toàn, mọi hành vi cử chỉ của cháu phải thật thận trọng, tụi chú cũng lo cho cháu thôi, đừng tự trách" - Gi hun
Jung Bae tiến lại, đặt bàn tay vững chãi lên vai tôi, ánh mắt chứa đầy sự công nhận
"Mà nói gì nói chứ ở nơi chết chóc này mà lại có người có tấm lòng nhân hậu như này cũng tài đó chứ, chú chấm cháu rồi nha, chú mà có con trai chắc cháu làm con dâu chú rồi" - Jung bae
Tôi cười gượng, ngập ngừng trả lời
"Haha.. Cháu.. Cháu cảm ơn chú" - Soo an
------------------------------------------------------------
Tấm rèm trò chơi thứ ba mở ra, nhìn xung quanh tôi đã nhanh chóng nhận ra đây là trò chơi tìm bạn đồng hành. Loa vừa phát xong thông báo, cả đội chúng tôi đã bàn kế hoạch, vừa dứt lời trò chơi đã bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên, bục xoay ở giữa cũng khởi động, bản nhạc vui tươi nhưng lại khiến lòng tôi chộn rộn đến kỳ lạ. Những giai điệu ríu rít vang vọng khắp không gian, lẽ ra phải khiến người ta muốn nhún nhảy, vậy mà tôi lại thấy sống lưng lạnh buốt, như có thứ gì đó không đúng đang xảy ra. Bục xoay chậm rãi chuyển động, ánh đèn đổi màu liên tục, nhưng trong mắt tôi, mọi thứ như chậm lại. Tôi thở đều đều cố gắng trấn an, tiếng nhạc cứ như vậy mà phát từ từ trong không gian rộng lớn rồi đùng, bục xoay dừng lại
"10 người"
Là con số mà trò chơi đưa ra, tôi như vừa mới nhập lại vào thể xác, đầu óc còn quay cuồng thì mọi thứ trước mắt đã hỗn loạn. Tất cả mọi người nháo nhào đi tìm đồng đội, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp nơi. Ai nấy đều hối hả như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau.Ánh đèn tím chớp nháy liên tục, nhịp điệu nhanh dần khiến nhịp tim tôi cũng tăng tốc. Sự kịch tính như được nhân đôi, mọi chuyển động xung quanh bỗng trở nên gấp gáp và khẩn thiết hơn bao giờ hết.Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nên đi hướng nào, chân tay vẫn lóng ngóng thì đã bị một bàn tay kéo giật đi là Haneul.
"Soo an, đi thôi !" - anh hét lên trong tiếng nhạc và ánh đèn loá mắt.
Cùng lúc đó, 120 đã nhanh chóng tìm được bà đồng và cả hai chui tọt vào cùng một phòng. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, tôi và Haneul cũng kịp chạy vào phòng cuối cùng còn mở.Vậy là, chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã may mắn thoát khỏi tay tử thần.
Hết giờ.
Tít - Cạch
Cánh cửa đột ngột đóng sập lại ngay sau lưng , ổ khóa lập tức khóa lại, cách biệt hẳn với tiếng ồn ào bên ngoài, bên trong căn phòng là một khoảng im lặng rợn người.Chúng tôi nhìn nhau, thở dốc, tim vẫn chưa kịp ổn định sau cú bứt tốc sinh tử ấy. Gi hun vội nhìn ra ngoài khe cửa, còn rất nhiều người ở ngoài đấy chưa tìm được phòng đều bị bắn chết tươi, tiếng súng vang lên chát chúa như xé toạt màng nhĩ. Tôi giật mình quay lại chỉ thấy máu văng tung tóe, cơ thể ngã xuống la liệt, ánh đèn tím dội vào những khuôn mặt vô hồn đã mất đi sự sống. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức khiến tôi chết trân trong vài giây. Haneul siết chặt cổ tay tôi. Tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực
Có người gào thét:
"Còn tôi! Tôi còn ở ngoài! Mở cửa ra! Làm ơn...!"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng "đoàng" lạnh lùng, và rồi... im bặt.
Tôi nuốt khan, cả người cứng đờ. Tôi buông tay Haneul ra, lại gần đặt tay lên vai Gi hun an ủi
"Chú, chú đừng nhìn nữa..." - Soo an
Khi sự tĩnh lặng bắt đầu khiến người ta nghẹt thở, mụ thầy pháp 044 cất giọng, phá tan bầu không khí đang đè nặng.
"Tất cả mọi người đều nợ tôi một mạng đó nha!" - 044
Nói rồi mụ ta sải bước về phía Jun Hee, ánh mắt dừng lại nơi bụng cô như thể đọc được điều gì đó. Mụ nhoẻn miệng cười, nụ cười không phân biệt được là điên dại hay tiên tri. Rồi như bị thứ gì đó dẫn đường, mụ quay sang Gi Hun, chậm rãi tiến tới, giọng nói vang lên, ma mị và rít rít như gió thoảng
"Ra là có lý do khiến anh sống lâu hơn, số phận đã được định sẵn ha, anh được đưa đến đây là có lý do hết đó" - 044
Mọi người còn đang bàng hoàng nghi ngờ sau khi nghe những lời mụ thầy pháp, tôi không thể kiềm chế cơn giận sôi sục. Bước thẳng về phía mụ, tôi chộp lấy cổ áo bà ta, kéo giật lại. Mụ chưa kịp quay đầu thì tôi đã thẳng tay đấm một cú trời giáng vào mặt răng cửa mụ văng ra, máu đỏ thẫm nơi mép. Tôi gằn giọng, từng chữ lạnh buốt như lưỡi dao
"Vừa nãy cô nhìn chằm chằm vào Jun hee đã làm tôi ngứa mắt lắm rồi, chẳng qua vì đang còn hoảng loạn nên tôi chưa giải quyết cô thôi, bây giờ cô còn cả gan dám nói lời độc địa cơ đấy đây là cảnh cáo, tôi nói cho cô biết nếu cô còn có lần sau đừng nói đến một chiếc răng đến cái mạng quèn của cô tôi còn dám lấy đấy, muốn sống yên ổn mà cầu thần khấn thánh thì làm ơn giữ cái miệng cho sạch vào nhé." - Soo an
Ả ôm chặt lấy miệng đầy máu, cả người lảo đảo. Đôi mắt trợn trừng hoảng loạn, thở dốc như sắp nghẹt thở, vừa run rẩy vừa gật đầu lia lịa. Máu đỏ len qua kẽ tay chảy xuống cằm, ả không còn vẻ ma mị nào như trước, chỉ còn là một con rối bị giật dây giữa cơn thịnh nộ
"Ừm....ừm..." - 044
Chỉ đợi có thế, tôi thả tay ra, để ả ta rơi phịch xuống đất như cái bao bố. Lần này cũng xem như hả dạ cho tôi. Thề là lúc coi phim đã ghét mụ này cực kỳ, giờ có cơ hội thì dại gì mà không tận dụng. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi có người hoảng hốt, có người hả hê, thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó xuýt xoa "đáng đời". Dae Ho bước nhanh lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tôi lùi về sau vài bước. Anh nghiêng đầu, thì thầm
"Cô làm tốt lắm, nhưng mà như vậy sẽ khiến mọi người bàng hoàng đó... Sau này muốn đánh thì chọn chỗ nào kín đáo một chút, xong vụ này chắc mụ đó không dám hó he gì nữa đâu, dù gì cô cũng là con gái nên tém tém vào" - Dae ho
"Hiểu rồi hiểu rồi" - Soo an
Đúng thật, ả làm theo như lời tôi nói không nói một lời, vòng đầu tiên kết thúc, mọi người lũ lượt ra khỏi phòng. Ai cũng thấp thỏm không biết vòng sau sẽ là số bao nhiêu, vòng sau có cần phải tách đi một người trong đội không. Mệt mỏi lết thân lên bục xoay, Haneul chen chỗ đứng gần tôi, thì thầm
"Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của boss phản diện Hwang In ho dành cho cô hiện tại là 32% đó" - hệ thống
Nghe xong tôi như được nạp thêm năng lượng, mắt sáng rỡ, cứ ngỡ là mình nghe nhầm, tôi vội hỏi lại
"Anh nói là bao nhiêu cơ?" - Soo an
"32%" - Hệ thống
"Nè không nhầm đấy chứ, nãy đến giờ tôi có làm gì đâu mà độ thiện cảm lại tăng???" - Soo an
"Tôi cũng có biết đâu, hình như là do cú đấm trời giáng của cô lúc nãy" - Hệ thống
"Quát tờ phắc?? Chỉ có nhiêu đó mà độ hảo cảm đã tăng rồi, gu nữ cường đúng không, he he vậy dễ rồi, tôi đây cũng có tính skinship bạo lực" - Soo an
Tôi quay đầu nhìn về phía In Ho hắn vẫn đứng đó, mặt lạnh như tiền, ánh mắt lướt qua tôi như chẳng có gì xảy ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta như muốn nói
"Cục cưng à đợi đi, tôi đây lỡ bật mod nữ cường vì anh đấy không tắt được đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com