Chap 14
- T/b, cô không thể bỏ trốn được
- Lục hoàng tử
- Thượng cung Lee?
...
- Vậy ra thượng cung Lee đã đưa T/b đến phủ của Tam ca ta làm thị nữ
- Đúng vậy. Ta nghĩ, thế này cũng tốt...
- Đã hỏi ý ta chưa?
- Hoàng tử không nóng lòng, T/b làm thị nữ ở phủ của Tam hoàng tử rất tốt
- Nhưng đó là người của ta
- Ngài đã giao cung nữ cho ta, thì có còn là người của ngài?
Taehyung tức giận, thâm tâm hỗn độn vô cùng. Không nói không rằng, đã dám đem người của hắn đi. Thật không biết lường trước hậu quả
- Vả lại, T/b là một cung nữ. Ngài có cần phải tức giận như vậy?
- Để thượng cung chê trách rồi
Thượng cung Lee cười nhạt, chậm rãi rót trà cho Lục hoàng tử
Hắn chỉ âm trầm hạ giọng, nhưng thật ra trong lòng phần nhiều bức bối
...
- Lục đệ, chuyện thế nào?
- Đều ổn. Nhị ca, Tứ ca! Nghỉ ngơi đi. T/b không sao
Gì thế? Nhìn có vẻ khó chịu đấy! Còn nói là không sao, lo lắng hiện ra mặt rồi cơ mà
...
Sáng sớm, Tứ hoàng tử Namjoon cao cao tại thượng, cùng Lục hoàng tử Taehyung ngắm mây trời
Đến chán chường liền giục Lục hoàng tử ra thành, ngắm cảnh sắc ngoài thành, lại mua sắp vải mềm thêu khăn tay biếu mẫu thân
Ngoài thành rộng thênh thang, thú vui nhiều vô kể. Thường dân có thể tự do ăn to nói lớn không phải ngó nhìn
Biết được ai nấy đều kính nể mình, chắc hẳn sẽ tạo ra hiện tượng kính trọng, hai người này đã tìm mặc cho mình bộ quần áo thường dân
Dù gì mặc đồ thường dân đi ra thành, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Taehyung phấn khích lắm
Buổi sáng là khi cả thành đông đúc tụ tập ở các khu chợ, các hàng bán chen chúc người mua
Đối với Namjoon, đây là nơi quen thuộc bởi chàng ta thường xuyên chạy ra thành ngao du. Còn Taehyung suốt ngày chỉ ở trong cung, ít khi ra ngoài. Có thì cũng chỉ là vì việc quan trọng
Namjoon kéo Taehyung đến gian bán vải, tìm mua loại vải mềm nhất
Mua xong lại đi tiếp đến gian khác, gian bán vòng tay. Taehyung không hứng thú lắm. Namjoon bảo cứ mua đi, rồi cũng có lúc sẽ cần đến
Bên kia chả biết là bán gì, lại đông nghẹt lan ra đường đi. Cũng chỉ là gian bán bánh, ở đây lại chen chúc như vậy
- Hẳn là bánh ngon lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com