Chap 7
Gió sớm nhẹ phảng phất bên bờ hồ, tâm tình tuy trống rỗng nhưng lại dễ chịu
Ít khi T/b mở cửa sổ ra như vậy, vì sợ mấy tên kia phát hiện lại la toáng lên, nhưng vốn dĩ ngoài hồ ít người lui tới mà
Đang mơ hồ tận hưởng khung cảnh cổ trang, tự dưng Kim Namjoon đứng ngay trước mặt, làm em hoảng hồn suýt nữa la lên. Anh ta đứng ngoài cửa sổ nhìn em
- Ai cho muội mở cửa sổ?
- Tại, vắng người, muội muốn hóng mát. A... ngoài trời mát thiệt nha
- Hôm qua Taehyung có ghé sang không? Suốt đêm không thấy trong cung
- Có. Hôm qua Lục hoàng tử giành giường của muội, đuổi muội xuống sàn lạnh nằm. Còn bảo không nằm được thì ra đường
- Cái miệng mách lẻo - Namjoon chỉ vào miệng em, chẹp chẹp
- Muội không dám
Cuối cùng Namjoon cũng đi khỏi, T/b an nhiên tiếp tục hóng mát
- Cách nói chuyện, hai người có tình ý với nhau?
Giọng nói trầm ấm vào buổi sáng của Taehyung, nghe thật êm tai. Em quay sang giường ngủ, hiển nhiên hắn ta đang ngồi trên giường của em. Chuyện là sáng giờ tên hoàng tử này chưa chịu rời đi, nằm mãi trên giường
- Không hề, ta với Tứ hoàng tử là huynh muội tốt, làm gì có chuyện đó
- Chắc không?
- Rất chắc
- Vậy thôi, tốt nhất đừng để ta phát hiện ra hai người có gì với nhau. Thay bộ đồ này, ta đem ngươi vào trong cung
- Làm gì?
- Sao? Không muốn à?
- Muốn chứ muốn chứ, tạ ơn hoàng tử
- ...
- ...
- Sao nữa? Thay đi
Taehyung nổi cáu với sự lề mề này. T/b vừa nghe đã đỏ mặt, nhỏ nhẹ mở miệng đuổi hắn đi
- Hoàng tử ra ngoài, mới thay được
Taehyung sựt nhớ liền đưa mắt láo liên, nhanh chóng mang giày đi ra ngoài cửa chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com