Chương 1
Một chiều hè nắng...
- Mẹ ơi!
Một cô bé xinh xắn, mái tóc nâu tết thành hai bím, cái miệng chu choa gọi mẹ ngọt xớt vô cùng đáng yêu.
- Tiểu nha đầu, sao lại ngoan thế, muốn gì nào?
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh cô bé đó mỉn cười đôn hậu. Bà đã không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp, cả người toát lên vẻ cao quý, thanh nhã. Bà cầm tay cô bé âu yếm:
- Mẹ mua cả kem cho con rồi còn gì.
- Con không thích ăn kem nữa, muốn mua con gấu bông kia cơ!
Cô bé phụng phịu. Bà cười:
- Mẹ mua cho con, nhưng không được nói cho bố nhé.
- Tại sao vậy mẹ?
- Bố lại bảo mẹ chiều con sinh hư nghe chưa.
Cô bé cười hì hì, kéo tay mẹ về phía cửa hàng đồ chơi gần đó. Trông họ thật hạnh phúc. Mua được chú gấu bông, cô bé vui vẻ vô cùng, nhảy chân sáo cùng mẹ đi về.
Đến nơi tài xế chờ sẵn, bà lục túi xách tìm ví. Không thấy ví đâu cả, vẻ mặt bà thoáng qua nét hốt hoảng. Bà chợt nói:
- Chú Trương, chú ở đây chờ tôi nhé, tôi để quên đồ ở cửa hàng đằng kia, tôi đi lấy.
- Phu nhân, phu nhân để tôi đi cho.
- Thôi, chú ở đây trông con bé, làm phiền chú rồi.
Bà mỉm cười nhìn cô:
- Nguyệt Nhi ngoan, ở lại đây chờ mẹ, mẹ sẽ về sớm với con.
- Vâng, mẹ nhớ về sớm nhé!
Cô bé cười híp mí. Cô muốn về khoe với Cố Nhiễm gấu bông lắm rồi. Thể nào bạn ấy cũng ghen tị cho xem.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, cô bé không chú ý...
- AAAaaaaa!!!!
Bỗng một tiếng hét thất thanh kéo cô bé kia về thực tại. Cô bé giật thót mình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một chiếc xe tải vượt tốc độ đang lao về phía người phụ nữ đang hét thân thanh đằng kia!
Đó... đó có phải là... là mẹ không?!
- RẦM!!!!
Tiếng va chạm của chiếc xe tải, cùng với tiếng hét chói tai vang khắp nơi khiến mọi người giật mình...
- MẸ ƠI !!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~
- AAAaaaaa!!!!
Tiếng la vang khắp căn phòng. Một cô gái tóc nâu giật mình tỉnh giấc, hoang mang sợ hãi, khóc lóc thảm thiết. Cô ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, cả người run bần bật.
- Chỉ... chỉ là ác mộng thôi... không phải sợ...
Cô trấn tĩnh lại bản thân. Khi bình tĩnh trở lại, cô ra khỏi giường làm vscn.
Trông cô không còn đáng thương, hoảng sợ như ban nãy nữa. Cô bây giờ trông rất xinh đẹp và trưởng thành. Cô diện cho mình một chiếc đầm trắng tinh khôi tao nhã làm nổi bật nước da trắng hồng, mái tóc nâu hơi xoăn ở đuôi được buộc cao gọn gàng, vô cùng đơn giản mà lại đẹp. Cô không phải là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng làm bao người chú ý.
Cô đi xuống nhà bếp. Một tiểu cô nương đang hí hoáy trong bếp làm món trứng cuộn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô nương đó quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hạ Bắc Nguyệt - chị gái nuôi của mình.
- Nguyệt tỉ, hôm nay chị dậy muộn hơn bình thường đấy, giờ này chị đã phải làm bữa sáng cho em rồi mà.
- Ừ nhỉ, chị ngủ quên, cho chị xin lỗi.
Cô gật đầu cười trừ. Vội cầm lấy miếng bánh mì trên bàn, cô rời đi, không quên để lại lời nhắn:
- Đã muộn rồi, chị đi trước. Trưa nay chị không ăn cơm ở nhà nhé, đừng phần cơm.
- Cái con người này, đã mười mấy năm trôi qua rồi mà vẫn cật lực thế cơ ... A! Đi rồi à...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trụ sở cảnh sát...
- Các anh vẫn chưa tìm thêm được chứng cứ gì về việc mất tích của mẹ tôi ư?
Hạ Bắc Nguyệt cố gắng kìm nén nỗi thất vọng mà gặng hỏi vị cảnh sát ngồi đối diện.
- Đúng là như vậy, thưa Hạ tiểu thư. Nhưng cô đừng lo, chắc chắn tôi sẽ cho điều tra thêm về vụ mất tích này.
- Cảm ơn ngài đã hợp tác.
Hạ Bắc Nguyệt thất vọng ra về. Cô chắc chắn phải tìm được nguyên nhân vụ mất tích này. 15 năm về trước, khi cô mới năm tuổi, sau khi dạo phố cùng cô, mẹ cô đã đi tìm lại đồ để quên ở cửa hàng đó thì bị một chiếc xe tải bị đâm. Sau vụ tai nạn đó, cô cùng người qua đường chạy đến hiện trường thì mẹ cô mất tích, không thấy thi thể mẹ cô đâu cả! Cảnh sát cũng đã phối hợp điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể bà ở đâu. Thật đáng ngờ!
-KÉT....!!! RẦM!!!
Tròng tử giãn nở hết cỡ. A! Cô bị xe đâm rồi sao?
Cả người một thoáng đau nhức vô cùng dữ dội. Cô thực sự sẽ phải chết thật sao?
Dị năng bừng tỉnh kịp thời, cô chắc chắn sẽ không chết!!!
****************
( Đương nhiên, bởi vì chụy là nữ chính mờ ;)) (ý kiến tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com