Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Học võ

Vốn Mị Châu đã có nghi ngờ chút ít sau đêm đó. Giờ đây, dù việc Bạc Giang có phải là gián điệp hay không chưa thật sự được chứng thực, nhưng cũng không thể nói là không có căn cứ qua lời của Cao Lỗ, hoặc cũng có thể 100% là sự thật. Chỉ là cô chưa chấp nhận thôi.

Mị Châu nhìn bàn tay mình dưới ánh nến mờ mờ. Đường tình duyên của cô có vẻ trắc trở! Từ thứ tình yêu mấy năm, đến cả tình cảm "sét đánh" trong mấy tháng qua. Sao ai cũng có thể lừa dối cô như vậy? Là cô đã quá ngốc nghếch sao, hay lòng người quá đáng sợ, hay đơn giản, cô không xứng đáng được yêu?

Vớ vẩn! Mị Châu ngồi thẳng lưng, cố ngăn nụ cười buồn trên khóe miệng. Cô không được như thế này!

Từ bao giờ mày lại yếu đuối, cả tin như thế? Được rồi, chàng ta rất đẹp trai, và mày yêu cái đẹp đấy, thế thôi. Không phải HẮN.

Mị Châu tự nhủ, rồi chui lên giường. Sau vài ngày trấn thủ, quân Âu Lạc đã vừa có một trận giáp lá cà. Do quân địch đã có thương vong từ trước đó, nên quân ta dễ dàng đánh lui chúng sang bên kia sông, cách xa lãnh thổ ta đến vài dặm. Và hôm nay, trong khi mọi người ăn mừng tưng bừng, Mị Châu chọn cách ở lại trong phòng sau khi tham dự một chút để tránh bị phát hiện về sự ủ rũ chẳng phù hợp với hoàn cảnh chút nào này.

Song bên cạnh sự chán nản, Mị Châu lại có chút gì đó mong chờ. Hình như sau đợt này, Triệu Đà sẽ mang con trai sang cầu hôn. Đúng! Đời còn dài, sẽ còn nhiều nam nhân khác nữa, nàng sẽ không chỉ bị ám ảnh bởi Bạc Giang đâu! Và với tình hình trước đó, Trọng Thủy mang lại một sự hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Mị Châu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự thấp thỏm đầy phản quốc! Nàng cũng nên nhớ khi Trọng Thủy cầu hôn cũng đồng nghĩa với không lâu sau đó Âu Lạc diệt vong. Nhưng nàng không biết cái nào tốt hơn. Sự ích kỉ của nàng chỉ để nàng không còn nhớ đến Bạc Giang. Với đôi mắt đen láy, không phải màu nâu đen như hầu hết người Việt Nam*, đó là màu đen thuần túy, và lấp lánh như ánh sao. Nàng nhớ bàn tay chàng ấm nóng nắm lấy tay nàng, bao trọn nó một cách hoàn hảo; nhớ từng múi cơ hiện lên cuồn cuộn khi chàng giương cung, và nụ cười chết tiệt quá tán tỉnh và gợi tình.

(*) Nếu để ý kĩ hầu hết chúng ta có mắt màu nâu đen, chứ không hoàn toàn đen. Màu đen cũng là màu mắt khá đặc biệt như màu xanh cobalt của người phương Tây.

Haizz, thật là phiền muộn. Mị Châu ngồi dưới tán cây, nghịch nghịch mấy chiếc lá rơi, vừa đúng lúc đấy Cao Lỗ đi qua. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

- Cao Lỗ. - Nàng nói to.

- Có chuyện gì vậy công chúa?

Cao Lỗ là một người trầm ổn với làn da đỏ đồng khỏe khoắn, hai mắt dài và sâu, nhìn qua còn có vẻ hung dữ khi kết hợp với gương mặt đầy góc cạnh và vóc người to lớn. Tuy nhiên đôi môi đầy đặn và hàng lông mày kiếm dài lại khiến hắn có vẻ nam tính hiền lành. Cũng có thể đó là cảm nhận của riêng Mị Châu vì nàng chưa từng thấy sự nghiêm trọng vượt ra ngoài nét thận trọng của Cao Lỗ bao giờ, song điều đó không ảnh hưởng mấy đến việc Mị Châu sẽ nhờ anh ta tiếp đây.

-Giờ ngươi có rảnh không?... Mà thật ra giặc đã được đánh lui, ngươi tất nhiên là cũng không còn việc gì làm nữa rồi! - Mị Châu tự hỏi tự trả lời. Sợ Cao Lỗ cắt ngang làm mất hứng, nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt - Vậy thì ngươi sẽ không phiền khi dạy ta chút võ công chứ? Đề phòng một lúc nào đó cần dùng đến.

Cao Lỗ nhìn Mị Châu với ánh mắt nghi ngờ. Bình thường công chúa là một người dịu dàng thế nào, hắn biết. Nay bỗng nhiên đòi học võ, nghe lí do có vẻ hơi khiên cưỡng. Hắn cố tìm một chút gì đó logic hơn, và phát hiện!

- Công chúa... - Cao Lỗ ngập ngừng. - Người không cần trả thù đâu! Hắn ta cũng chỉ là trung thành vì đất nước của hắn. Nói chung lại, cũng chỉ là một quân cờ, không biết sau thất bại lần này đã bị xử trí thế nào, nên người cứ yên tâm. Hơn nữa, đi như vậy rất nguy hiểm. Công chúa liễu yếu đào tơ, học võ thì hình như...

Mị Châu choáng váng trước những lí luận của Cao Lỗ. Bình thường hắn ta ngoài chuyện chính sự ra thì với gương mặt này chắc chẳng nói chuyện với ai nhiều đến vậy bao giờ. Thế mà hiện tại chỉ vì vài ba câu nói của nàng lại có thể tuôn ra một tràng áp đảo như thế, thật khó tin! Và lòng nàng cũng hơi nhói lên khi hắn đề cập đến Bạc Giang. Phải rồi, chàng đã đưa ra tin tức sai lệch, dù tin tức đó chính từ miệng của người hắn đã chinh phục được, ít nhất hắn nghĩ thế, và ít nhất Mị Châu cũng đã tin rằng mình nói những điều ấy không sai theo hiểu biết của nàng. Mà thôi, sao nàng phải quan tâm đến hắn cơ chứ!

- Ta đâu có ý định đi trả thù! Chỉ là rèn luyện thân thể một chút thôi! - Mị Châu phân bua.

- Sao người không tập múa như mọi khi? - Cao Lỗ thắc mắc. - Nô thấy tài múa của công chúa đã vượt ra cả kinh đô này rồi!

- Đó là lí do tại sao ta muốn học thứ khác. Với một người tài giỏi như ngươi, hẳn... - Mị Châu dài giọng thuyết phục, cố không nghĩ về nếu giờ đây có ai bảo nàng múa vài điệu góp vui thì nàng sẽ làm thế nào. Và nàng nhận ra có thể vì giọng điệu xa lạ mang hơi hướng hiện đại này của mình đã khiến Cao Lỗ cởi mở hơn. Xét cho cùng, thời hiện đại việc nói năng không hề bị hạn chế, đặc biệt là bởi sự bình đẳng nam-nữ, cũng như địa vị.

Quả nhiên, Cao Lỗ không tiện từ chối đề nghị này, và cũng vì hơi sốc trước sự chủ động của công chúa điện hạ. Thề với chiếc khố trên người, trước đây công chúa còn chưa bao giờ nhìn vào hắn, nói gì đến việc gián tiếp công nhận hắn là một trợ thủ đắc lực?

- Vậy được rồi. - Cao Lỗ gật đầu. - Thần sẽ dạy người khi có sự đồng ý của...

- Tất nhiên sẽ thế. - Mị Châu mỉm cười. Khoảnh khắc ấy với Cao Lỗ như hoa trôi nước chảy, thế giới như chỉ còn lại nụ cười ngây thơ vui vẻ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com