Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Trả đũa

2 năm trôi qua, Mị Châu cuối cùng phát hiện được rằng, Trọng Thủy thật ra cũng chẳng phải một nhân vật toàn tài - mà bất kì nhân vật nam chính nào (hay một gián điệp) đều nên phải thế (theo ý nàng).

Cũng có thể chỉ là hắn không giỏi lắm trong mấy môn hoạt động liên quan đến đầu óc. Ví dụ như cờ vây. Điều vừa khả nghi vừa hả hê là, Trọng Thủy, ngoài có thể bắt nạt Mị Châu trong bộ môn mới-tập-chơi-này ra, thì đều thua tất cả những người còn lại (tất nhiên không tính nô tài). Ban đầu nàng còn nghĩ hẳn chàng ta chỉ đang giả bộ, nhưng rồi đến "lính mới" như nàng còn có thể nhìn ra thật sự hắn vô cùng cố gắng và chú tâm khi chơi cờ thì nước đi cũng quá ư bình thường, thật sự chỉ có thể qua mắt mấy nhân vật nhãi nhép.

Tuy nhiên những hoạt động thể chất Trọng Thủy vẫn xếp thứ hai, thậm chí là thứ ba (nếu có Cao Lỗ ở đây). Mị Châu tưởng tài bắn cung của Trọng Thủy đã tài, nhưng thành ra An Dương Quân- anh trai nàng, một nhân vật mờ nhạt trong lịch sử - còn giỏi hơn hắn. Ngày đó trong rừng thấy Trọng Thủy ngồi trên tảng đá im lặng, rồi một giây sau đã mở choàng mắt bắn trúng mục tiêu, nàng còn phán đoán những giác quan của hắn hẳn là tinh thông đến mức nào rồi. Song ngẫm lại, nai rừng vốn không phải một loài vật nhạy bén cho lắm. Có lẽ vì thế nên trong năm đầu tiên của Trọng Thủy tại Âu Lạc, ở tuần hội đi săn, hắn đã suýt nữa mất mạng khi không thể tự mình thoát thân khỏi một con gấu xám, may rằng có sự giải cứu kịp thời từ An Dương Quân (à và đây cũng là lí do thứ hai khiến Mị Châu khẳng định thực lực của hắn không phải do cố che giấu).

Thật ra ban đầu hoàng huynh của nàng cũng không ưa gì Trọng Thủy. Như chị gái, anh trai cũng rất bao bọc em gái của mình. Giờ lại cộng thêm thứ thân phận đầy dị nghị của Trọng Thủy, khó tránh khỏi thi thoảng xảy ra vài xung đột. Tuy nhiên từ lần An Dương Quân miễn cưỡng cứu nguy, chàng ta đã ít nhiều bỏ đi thành kiến hơn với người em rể của mình. Đó là một bản năng hoàn toàn tự nhiên khi phát hiện "kẻ địch" của mình còn chưa xứng tầm để nhận hai chữ "kẻ địch".

Về phần Trọng Thủy, hắn ta vẫn là một kẻ kiêu ngạo như thuở nào. Ban đầu Mị Châu chính là ấn tượng với sự cao lãnh ấy, song đặt trong trường hợp hắn ngày càng lộ ra nhiều khuyết điểm hơn đã khiến tính cách ấy gần như một trò cười. Tất nhiên Trọng Thủy không đến nỗi quá thảm hại, nhưng nàng muốn nghĩ như thế về chàng, để nàng trong trạng thái tự thôi miên tâm lí. Hm... nàng biết khái niệm này qua một số bộ phim trinh thám khi còn ở hiện đại, và thấy việc áp dụng nó khá là hiệu quả.

Vì hai tháng sau kể từ ngày đại hôn, Mị Châu đã bắt đầu "giở trò" với vị phu quân của mình.

Câu chuyện nhỏ thứ nhất.

Để tỏ ra mình đúng chất là một cô công chúa cành vàng lá ngọc ưa chiều chuộng và nũng nịu từ nhỏ, Mị Châu đã khéo léo nhờ Trọng Thủy khiêng nước từ suối trong rừng về cho mình tắm.

Trọng Thủy, tất nhiên muốn chứng tỏ tình yêu cho nàng, không chút ngại ngần tự mình thực hiện.

Khi nàng giả giọng lo lắng: "Ta chỉ nói thể thôi, chứ hẳn nên sai người hầu rồi, ai lại để chàng làm công việc ấy." thì hắn mỉm cười: "Đám hạ nhân chân mềm tay yếu, đi lại lâu la, vẫn nên để ta làm việc ấy cho nàng, đỡ tốn thời gian."

Nên từ đó về sau mỗi lần nàng nổi hứng, Trọng Thủy lại tốn 6 lượt đi về gánh nước cho nàng. Mà hứng thì cũng ít nhất 3 lần 1 tuần.

Câu chuyện nhỏ thứ hai.

Vì lí do trên mà về sau trong chuyện viên phòng Trọng Thủy không còn được "sung sức" như trước nữa. Giờ nghĩ lại, Mị Châu cũng chẳng còn mấy hứng thú trong "chuyện ấy", bởi nàng nhận ra hiện giờ còn chưa có biện pháp tránh thai. Nhỡ đâu Trọng Thủy và nàng có con, thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối! Cho nên bất kể khi nào hai người tác hợp đều đã được Mị Châu tính toán sẵn nó sẽ là ngày an toàn trong chu kì kinh nguyệt của nàng. May rằng từ lúc sinh ra, ngày của nàng đến khá đều đặn.

Cũng trong chuyện này, vào một đêm trăng thanh gió mát, cảnh vật đìu hiu, lòng người phơi phới, nàng đã nổi hứng cắn vào bả vai trái của Trọng Thủy. Vết cắn đó mạnh đến nỗi hắn phải hít sâu mấy hơi, sau đó chừng phạt tiếng cười khúc khích không nhịn được của nàng; và cũng từ đó mỗi đêm nàng đều có thể sờ được vết tích ấy. Nó đã thành một cái sẹo khó có thể xóa. Và Mị Châu khó có thể phủ nhận rằng khi đó, nàng có từng nghĩ vì vết cắn này mà chàng phải ghi nhớ nàng suốt đời. Bất kể sau này ra sao.

Câu chuyện nhỏ thứ ba.

Thời này chưa có mắm tôm, nhưng đã có mắm tép.

Để nhắc Trọng Thủy nhớ câu nói nọ của nàng, một hôm Mị Châu đã gợi ý cho Trọng Thủy một con gà quay cùng với một bát mắm tép. Đây là một thứ mắm màu đỏ, mặn hơn mắm tôm, tuy nhiên không cần pha loãng. Trọng Thủy ngay lập tức đồng ý. Đầu tiên Mị Châu còn hỏi: "Chàng có chắc muốn làm điều này không?", và hắn đã trả lời: "Có gì không được sao? Nàng nhớ ta như thịt gà nhớ mắm tép (câu nói đã bị tam sao thất bản) thì hẳn hai thứ này sẽ kết hợp không thể chê vào đâu được. Cứ chờ xem." ; và vì vậy nàng cũng tuyệt đối không ngăn cản gì chàng ta nữa.

Kết quả là nhờ tối hôm đó, cây ngoài rừng xanh tốt lên hẳn!

Còn vài chuyện vặt vãnh khác, song tất cả vẫn chỉ dừng lại ở trò đùa nho nhỏ.

Quay lại với lần Trọng Thủy suýt nguy hiểm tính mạng, cái đó mới là đáng nói.

Đó là một buổi đi săn Hoàng gia một năm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com