Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Nổi sóng (Mĩ nam kế 1)

Đồi cao lộng gió. Cây cỏ xanh mởn. Bầu trời cao rộng.

Nơi đây hình như là ngọn núi hôm nào Bạc Giang từng dẫn Mị Châu đến để "dỗ ngọt" nàng. Tuy nhiên ngày đó một cảnh hùng vĩ trước mắt cùng giai nhân lại làm lòng không khỏi rối loạn quên đi mục đích ban đầu. Còn giai nhân tâm tình cũng vừa khi đặt ở một thứ khác.

Mị Châu chăm chú nhìn người trước mặt. Rõ ràng ánh sáng ngày mới vốn tươi đẹp rõ ràng là thế, song nàng không tài nào nhìn ra biểu cảm người trước mặt. Là vui, hay buồn, là nuối tiếc, hay cợt nhả.

Trọng Thủy trước câu gọi của Mị Châu, sau một hồi khẽ cười nhạt một cái, thong thả cất tiếng:

- Dù gì nàng cũng đến đây rồi, tiễn ta một đoạn nữa chẳng lẽ không được hay sao?

Lời này vốn có thể nói là một thỉnh cầu khôn khéo, hoặc một câu nũng nịu yêu thương. Nhưng giọng điệu kia lại không chút đồng nhất, thậm chí lạnh nhạt đến mức khiến người ta phát run.

Mị Châu nén lại sự nhộn nhạo trong lòng, thầm nhắc mình bình tĩnh để đáp lời Trọng Thủy:

- Chàng cũng thấy cờ báo hiểm kia của Âu Lạc. Ta biết chàng sợ vợ chồng xa mặt cách lòng, nhưng lần này quả thật không thể...

- Nàng là nữ nhân, lo gì mấy việc chính sự này? - Câu này thốt ra Trọng Thủy từ lông mày đến khóe môi đều tràn ngập vẻ khinh miệt. Mị Châu thảng thốt.

- Ý phu quân là sao đây? Chàng coi thường nữ nhi bọn ta? - Mị Châu phải dằn lại triệt để sự tức giận khi nói ra câu này mà thanh âm vẫn còn gay gắt.

Trọng Thủy không đáp, chỉ lại đánh mắt về phía xa. Biểu cảm khẽ biến, chàng quay lại nhìn Mị Châu:

- Để cho kịp, chúng ta không nên dây dưa lâu nữa. Phu nhân vẫn nên ngoan ngoãn theo ta thì hơn.

- Sao ta phải theo chàng? - Mị Châu thẳng lưng trong vô thức, hất cằm kiêu ngạo về phía Trọng Thủy. Trọng Thủy cười nhạt một cái, trong nháy mắt đã phi ngựa sát con ngựa của Mị Châu khiến nó hí dài mấy tiếng định lùi lại. Song tiếng hí còn chưa dứt, Mị Châu đã cảm nhận con vật phía dưới đột nhiên trở nên mềm nhũn. Liền sau đó, nàng bị bế bổng lên, ngồi về phía trước của Trọng Thủy, bị vây bởi bờ ngực rộng của chàng.

Một tiếng "Phịch" nặng nề vang lên. Con ngựa nàng cưỡi vừa bị cắt cổ không một tiếng động.

Cổ họng Mị Châu bít lại đầy kinh hãi. Nàng khi này cũng chợt sực nhớ tới đám gia nhân đi theo mình đã biến mất tăm từ khi nào, lòng càng thêm nổi sóng dữ dội. Ý thức sinh tồn khiến nàng không dám nhúc nhích, bởi người phía sau khiến nàng cơ hồ có thể cảm nhận thấy khí thế lạnh băng.

Trọng Thủy dắt lại dao găm vào chân phải.

- Ta muốn nói nàng vốn dĩ không có quyền lựa chọn, nhưng có lẽ một câu kiểu như "Vì ta sẽ tiết lộ cho nàng một, à không, kha khá bí mật" sẽ khiến nàng tình nguyện hơn chăng?

Nói rồi, Trọng Thủy khẽ giật tay. Hắc mã phóng như bay.


Đã đi được một lúc nhưng Trọng Thủy vẫn chưa hề mở miệng. Còn Mị Châu như người trong cơn bão, không kìm được lên tiếng:

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chàng định đưa ta đi đâu?

Trọng Thủy vẫn còn phi thêm một đoạn cho đến khi cảm thấy đã đến vùng an toàn mới thả tay để ngựa đi chậm lại.

- Không phải "ta đưa nàng", mà là ta cần "nàng đưa ta".

Mị Châu im lặng bởi biết hắn sẽ nói tiếp.

- Ta vốn có những thủ vệ rất tốt, nhưng họ đều có nhiệm vụ của riêng họ rồi. Mà ta, lần này trở về, vẫn cần có sự an toàn tuyệt đối, nên nàng là phương tiện tốt nhất.

Mị Châu bỏ qua sự khó chịu trước hai chữ "phương tiện" Trọng Thủy dùng, tập trung vào vấn đề làm mình thắc mắc:

- Chẳng lẽ người như chàng còn sợ thổ phỉ?

Một cách nói khác về vấn đề "an toàn tuyệt đối".

- Nàng vốn là một cô gái thông minh, nhưng lần này lại đoán sai rồi. Mị Châu, ta đã lấy đi 'nỏ thần' của Âu Lạc.

Nhịp điệu đều đều tựa như đó chả phải là một thông báo quan trọng gì mà lại là sét đánh giữa trời quang! Nỏ thần ư? Không phải là nàng không biết, mà vì biết nên mới càng thêm bàng hoàng. Nó là có thật?!

- Vẫn là An Dương Vương giữ bí mật tốt. Đến con gái của hắn còn không hay chút gì! -Trọng Thủy cười khẩy. Mị Châu khẽ nuốt khan, thật sự không biết thốt lên câu gì.

- Vậy vì sao người biết? - Sau một hồi Mị Châu mới có thể run rẩy mà lên tiếng. Trọng Thủy chợt ôm lấy eo nàng, ghé sát xuống tai mà nói:

- Thật ra có rất-nhiều-chuyện ta biết mà nàng không biết đó.

Đoạn, đôi môi mềm khẽ ve vuốt vành tai nàng càng làm nàng thêm bối rối không thôi. Hóa ra một người hiện đại như nàng, chỉ biết kết quả mà hoàn toàn lờ mờ trong quá trình.

- Vậy ngươi hãy nói cho ta.

Mị Châu bài xích nghiêng đầu song tâm can nàng có trời biết đang nổi lên từng đợt sợ hãi thế nào! Hành động đó vừa hay khiến môi Trọng Thủy rơi xuống cần cổ trắng nõn của nàng. Mị Châu chưa từng nghĩ một hành động ấy lại có thể đem về nhiều nhục nhã đến thế!

- Nàng nói nghe mới đơn giản làm sao! - Một điều gì đó làm Trọng Thủy ngừng lại mà ngẩng đầu lên, rồi xuống ngựa. - Chỉ là ta đã lừa dối nàng...

- Ta biết ngươi lừa dối ta.

Mị Châu lúc này lòng đã như lửa đốt, chỉ có thể dùng cách khích tướng.

- Vậy để ta nói cho nàng những điều mà nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com