Chương 22 : Nổi sóng (Mĩ nam kế 2)
Trọng Thủy đi về phía trước vài bước. Mị Châu xuống ngựa đi phía sau.
- Vẫn phải nói là, Mị Châu, nàng đã không sai về những nghi ngờ hai năm trước. Quả thật, ta tiếp cận nàng là có mục đích. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chính là khi Trọng Thủy ta đang do thám Âu Lạc để làm quen với địa hình và tìm những khe hở phòng thủ. Song người tính không bằng trời tính, khi lực lượng phụ vương ta còn chưa sẵn sàng, thành Cổ Loa đã được xây dựng, kiên cố vô cùng. Điều đó làm bọn ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên cũng chẳng làm được gì, và cũng chẳng là gì so với quyết tâm thống nhất thiên hạ của vua cha ta. Ông chỉ nhờ ta đi thám thính lần cuối cùng, để biết đâu là điểm yếu của tường thành. Dù sao, không ai có thể tin một công trình lớn như vậy mà chỉ xây dựng trong thời gian ngắn sẽ không có sơ hở nào. Đêm đó, thật không ngờ ta đã mắc mưu nàng; cũng có thể trong khoảnh khắc ấy nàng đã nói thật, nhưng sự thật đó chính nàng hình như cũng không phải chắc chắn. Nói chung, thành bại đã quyết định tại giây phút ấy rồi.
- Tuy nhiên cha ta vẫn không hề từ bỏ. Ước mơ làm bá chủ thiên hạ há có phải chuyện đùa? Cho nên ta liền sang cầu hôn thôi. Cũng phải cám ơn nàng đã tạo cho ta nhiều cơ hội đến thế. Nàng hẳn còn nhớ những ngày ta đi xách nước cho nàng tắm? Chính lợi dụng thời gian ấy, ta có thể ra vào rừng mà không ai nghi ngờ, bí mật liên lạc với người bên Nam Việt để báo cáo tình hình; hay lần ăn thịt gà với mắm tép cũng thế. Nàng không nghĩ bụng dạ ta kém tới mức ấy đó chứ? Và đêm đó trở thành một đêm vô cùng quan trọng, vì trước đó ta đã tìm ra bí mật của Âu Lạc. Năm ngoái, nàng hẳn vẫn còn nhớ lần ta bị thương? Thật ra, là ta đã mạo hiểm một chút để đổi lại là được điều đến một viện riêng để dưỡng bệnh. Đối với người suýt chết như ta, An Dương Vương hay An Dương Quân sẽ đều không cần để ý nhiều làm gì nên chuyện canh phòng hiển nhiên trở nên lỏng lẻo; lại thêm sắp đến đợt lễ bái thần linh, ông trời quả nhiên giúp ta! Vậy là đêm hôm qua, nỏ thần cuối cùng cũng rời nơi ở của nó, và liền sáng hôm nay mới gây ra một trận náo động như vậy!
Trọng Thủy nhìn Mị Châu, ánh mắt thẳng tắp và sáng trong tựa như lần đầu gặp mặt. Song rốt cuộc nàng cũng đã nhìn rõ bộ mặt ấy của chàng. Càng có vẻ trong sáng đó bao nhiêu, càng ôn nhu bao nhiêu, càng tình cảm bao nhiêu, thì càng mưu tính, càng dối trá, càng thâm hiểm bấy nhiêu. Nếu là nàng đang xem một bộ phim, thì đoạn này có lẽ nàng sẽ vỗ đùi khen hay! Nhưng ở đây lại là chính bản thân nàng bị tính kế!
Nước đã đong đầy trong hốc mắt nhưng Mị Châu cứng rắn quyết không để nó rơi xuống, dù nó có làm tầm nhìn của nàng nhạt nhòa. Tuy nhiên một luồng suy nghĩ chạy qua cuối cùng cũng đẩy chúng trút xuống như mưa, rằng nàng kể cả đã làm những gì, đã tránh cái gì, cũng không tránh khỏi trở thành một kẻ bán nước. Trọng Thủy, nàng đã tạo cơ hội cho hắn hết lần này đến lần khác mà không biết gì, mà còn nghĩ đó là sự "trả thù" của nàng; nó đem lại cho nàng chút niềm sung sướng nho nhỏ mà không hề hay lại có thể khiến kẻ kia đạt đến tột cùng thỏa mãn! Là trách lòng người hiểm ác, hay nên trách lòng nàng quá ngây thơ?
Mị Châu như trời trồng quan sát Trọng Thủy tiến về phía mình, khó tin nghĩ trong một khoảnh khắc ánh mắt kia lóe lên tia chua sót. Tất nhiên là không phải! Một kẻ tính toán như hắn, liệu có thể nào! Hắn có thể bỏ mặc tính mạng của nàng không quản, chỉ để che giấu tài bắn cung của mình! Nếu khi ấy con gấu tiếp tục phóng tới, chẳng phải nàng sẽ đã chết rồi sao? Hắn thậm chí còn có thể đem tính mạng của mình ra cược, chỉ vì muốn có cơ hội mà khám phá thứ còn chưa biết có thật hay không của Âu Lạc*! Vậy mà nàng còn từng lo lắng cho hắn, thương xót cho hắn, thấy có lỗi với hắn! Giờ đây nàng nghi ngờ toàn bộ thế giới này, có chăng tất cả chỉ là một trò chơi trong bàn tay của kẻ cướp nước kia?
(*) Xin lí giải một chút về suy nghĩ này của Mị Châu cho một số bạn không nhớ. Lần đi săn (chương 18) Trọng Thủy tất nhiên mang cung theo. Tuy nhiên đã hắn không lựa chọn bắn tên từ xa để giải cứu Mị Châu khi con thú lao đến mà lại chạy chắn trước người nàng. Đó chính là "cược mạng". Tiếp đó khi con thú tiếp tục tấn công Trọng Thủy có bắn ra một mũi tên nhưng chỉ trúng vào vai con vật, cái này như đã nói phía trên làm Mị Châu NGHĨ là hắn đang "bỏ mặc tính mạng nàng".
- Ngươi đừng tiến lại gần ta! Cũng đừng có một câu "nàng", hai câu "nàng"! Ta không phải là "nàng" của ngươi! Chúng ta không có chút thân mật nào cả! Trọng Thủy, ta đã tin ngươi! Cha ta đã tin ngươi, huynh ta cũng không bắt bẻ gì ngươi! Còn ngươi thì sao? Năm lần bảy lượt bày mưu tính kế. Thống nhất thiên hạ thì thế nào, làm bá chủ thì có làm sao, chẳng phải vẫn khiến dân chúng lầm than? Cái gì là tốt cho dân chúng, tốt cho bá tánh, khi sẵn sàng hi sinh cả một dân tộc cho một ước mộng khát máu viển vông?
Trọng Thủy nheo mắt nhìn Mị Châu, hồi lâu không nói. Khi tưởng chừng cuộc trò chuyện thế là kết thúc, Trọng Thủy mới lên tiếng:
- Nàng đã nhầm rồi, Mị Châu. Cha nàng chưa hề tin ta, ca ca của nàng cũng không phải không bắt bẻ gì ta. Không có ai là đơn giản cả! Nàng nghĩ xem tại sao An Dương Vương lại đồng ý hôn sự này dù rõ rành rành đối tượng kia là một kẻ thù lòng dạ khó lường?, tại sao lại không ít lần thử tài đánh cờ của ta dù ta có thua nhiều thế nào?Thêm nữa, có phải nàng vẫn luôn thắc mắc nếu lần đi săn một năm trước ta không bị thương mà giành thắng cuộc thì phải chăng sẽ thật sự có một quân đội cho riêng mình? Đâu có dễ dàng như thế. Tất cả, chỉ là để dò xét thực lực của ta mà thôi! Chỉ cần ta lộ ra chút uy hiếp, ông ta chẳng lại trở mặt? Nếu ta huấn luyện tốt quân đội, An Dương Vương liền có lí do quy ta tội tạo phản; không tốt, lại phê phán ta không để tâm. Mặt khác, binh lính An Dương Vương cho, dù ta có đối xử tốt với bọn họ thế nào, thì cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc, há có thể dùng họ tạo cơ hội trở mình?
- Còn An Dương Quân, hắn vẫn luôn tự hào về tài cung tiễn của mình. Nàng nghĩ tai nạn với con gấu chỉ có mình ta là vô tình thôi sao? Nàng có biết khoảnh khắc con gấu lao đến An Dương Quân cũng có ở đấy? Hắn là muốn xem ta làm sao để cứu nàng, hay ta có chịu cứu nàng hay không. Chính hắn cũng đã đánh cược tính mạng của muội muội mình! Đến một người có chung dòng máu vẫn có thể điềm đạm như thế, việc gì ta lại không diễn cho hắn vở kịch hắn muốn xem?
Mị Châu cảm thấy lồng ngực mình co rút dữ dội, vài giây sau, có gì đó như nổ tung ở bên trong. Trái tim nàng hoàn toàn tan vỡ! Thế giới quan của nàng hoàn toàn bị phá bỏ! Hóa ra máu mủ ruột già, đến tột cùng chỉ rẻ mạt như thế thôi? Đến tột cùng vẫn chỉ có hai chữ "quyền lực" mới là tất cả? Về lí, Mị Châu chẳng qua là Phạm Minh Thương, một cô gái ở hiện đại không chút quan hệ thân thích với họ Thục, với cái gì mà "An Dương", bình bình an an, oai phong lẫm liệt. Nhưng đã đến đây rồi, đã ở trong cái thân xác này rồi, khoác lên mình cái thân phận này rồi, gần như bản thân cũng nghĩ mình chính là thế rồi, là công chúa Âu Lạc, là con của Thục phán, là em của An Dương Quân; nên lòng nàng sao tránh khỏi thất vọng!, sao tránh khỏi đau khổ, tổn thương? Hiện tại Mị Châu thật nhớ cái thế giới hiện đại kia quá, nhớ cha mẹ của nàng, dù họ vốn không mấy quan tâm đến nàng, nhưng ít nhất cũng không hại nàng, không đánh đổi hạnh phúc của nàng. Đến bây giờ, nàng có ngốc mới không thể suy ra, việc An Dương Vương đồng ý liên hôn, không chỉ bởi cái gì "hòa hoãn chiến tranh, yên bình giặc loạn, hợp tác hai nước", mà chính ông cũng muốn thăm dò Nam Việt, cũng muốn bắt thóp Triệu Đà. Chỉ là cả hai đều tính kế, vốn sẽ có kẻ thắng người thua. Vẫn là An Dương Vương sơ suất, không ngờ đối thủ dã tâm quá lớn, quyết tâm cướp Âu Lạc về tay.
Nếu có thể bé lại, Mị Châu sẵn sàng trở thành hư vô để khiến nỗi đau này tan biến. Cảm giác ấy như hàng ngàn thanh sắt nung nóng đỏ trượt xuyên suốt cơ thế nàng, thống khổ vô cùng. Có lẽ bộ dạng nàng khó coi đến mức Trọng Thủy phải tự quay mặt đi, không nén được tiếng thở dài mỉa mai. Phải, còn kẻ nào có thể bi thảm như nàng bây giờ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com