Chương 24 : Bão tố (Cái chết của Mị Châu)
- Thái tử, hiện giờ thành Cổ Loa đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của đế vương. Phần An Dương Vương và An Dương Quân đã phân tán lực lượng chạy về hai hướng Đông Tây. Người xem...
- Tình hình hai phía thế nào?
- Do quân Âu Lạc đã bị ta đánh tan tác ở thành nên giờ chỉ còn chưa đến ba chục người chia đều thành hai đạo hộ tống cha con họ Thục. Riêng An Dương Vương còn đem con gái theo cùng..
- Tướng quân, ngươi đưa binh đuổi theo An Dương Quân, có quyền tùy cơ ứng biến, chỉ cần đảm bảo nếu để hắn sống thì phải là một phế vật; còn chết rồi thì liền mang đầu về đây cho ta.
Còn thiếu tướng, giờ ngươi hãy cùng ta đi tiễn cha vợ nào.
***
- Thái tử, truy binh của đế vương từ thành phái tới đã đánh tan gần 20 quân địch còn sót lại...
- Hộ tống An Dương Vương?
- Phải, chỉ có điều ông ta đã...
- Thái tử, An Dương Vương chạy về hướng kia!
- Đuổi theo.
Bạch mã đơn độc phi hết tốc lực về phía trước, giẫm nát cỏ xanh, lướt trên làn gió. Người trên ngựa một nam một nữ; nam là một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc như cước, khoác lên mình bộ giáp bạc đã nhuốm đầy máu tươi đang khô lại; nữ là một cô gái trẻ trung có khuôn mặt không mấy nổi bật nhưng khoác trên mình chiếc áo lông ngỗng trắng muốt quý giá. Hai người đều im lặng và ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, chỉ chờ thời cơ.
Đằng sau cuối cùng cũng có những tiếng dồn dập ầm ĩ. Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng An Dương Vương trong lòng vẫn không tránh khỏi một tiếng thở dài. Song bên ngoài, vẫn lẫm liệt phong thái một quân vương.
Bạch mã được điều khiển đi chậm lại. An Dương Vương xuống ngựa, nhìn Tiểu Nguyệt đang ngồi phía trên, ánh mắt cao ngạo thoáng một tia khẩn nài. Tiểu Nguyệt gương mặt tái xanh, nhưng đáy mắt lại có sự quyết tâm rõ ràng, khẽ gật đầu một cái.
Màn kịch bắt đầu.
- Ngươi! Không ngờ lại là một kẻ bán nước! - Giọng An Dương Vương đầy phẫn nộ vang lên, tựa như làm rung chuyển cả núi đồi bát ngát.
Đội quân kia sau một giây, lập tức đẩy tốc độ lên tối đa, hướng về phía đầu vực.
Có thể do gió không mang đi đủ xa, nhưng tiếng người đáp lại vô cùng suy yếu, loáng thoáng chỉ như có như không tiếng nức nở, rồi tiếng dập đầu tạ lỗi.
Trọng Thủy sau thoáng ngỡ ngàng, liên tiếp quất roi vào mông ngựa, thời gian với hắn bây giờ như vàng vụn để lọt qua kẽ tay, khoảng cách kia chưa đến 100 thước* mà tựa hồ kéo dài cả vạn dặm. Dây thần kinh căng như dây đàn.
Hắn không hiểu tại sao mình lại vội vã, vì hắn biết nàng sẽ ở đấy, vì con mồi đã bị dồn đến đường cùng rồi, chỉ là hắn phải như thế.
Nhưng chung quy con người vẫn không thắng được dòng chảy thời gian. Khi khoảng cách đã được rút ngắn có thể nhìn thấy bóng hai người một nâu một trắng đằng xa, thì người đàn ông kia đã tuốt gươm ra. Thanh gươm dài sắc nhọn ma sát với vỏ tạo nên tiếng động ghê người, đường cong thân gươm dưới ánh mặt trời trở nên đẹp đẽ một cách chết chóc. Khoảnh khắc gươm từ trên cao lướt xuống, mọi người vẫn có thể nghe được giọng nói ai dịu dàng, thiết tha, ai oán:
-"Trung tín trọn tiết mà bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này!"
Và sau đó, không còn có tiếng động gì nữa.
Trong nháy mắt, thế giới trước mặt Trọng Thủy bỗng trở nên không còn màu sắc. Hắn đuổi đến nơi, vừa lúc nhìn thấy cảnh đầu lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất đá, để lại những dải máu đào. Trái tim hắn chùng xuống, chùng xuống, rồi đột nhiên, cả người như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt!
Theo bản năng hắn muốn chạy lên ôm lấy chiếc đầu bé nhỏ ấy, nhưng đã có gì đó giữ hắn lại. Hình như là ai đó ở bên cạnh hắn, hoặc ánh mắt hằm hằm đe dọa của kẻ đối diện kia, hoặc một cái gì đó xuất phát từ bản thân hắn. Kẻ đó khoác chiếc áo màu đen, đôi mắt trợn ngược lên, kề dao vào cổ hắn mà rằng:"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, đừng có vì chuyện nữ nhi thường tình mà chùn bước. Ngươi còn cả tổ quốc ở phía sau đó. Lại nói, một là ngươi chết, hai là nàng ta chết; kết quả này, chẳng phải chính ngươi đã luôn trù tính hay sao?"
Phải, chính là như vậy. Những kẻ kia tan đàn xẻ nghé, máu mủ tương tàn, chẳng phải chính là niềm hạnh phúc của hắn đó sao?
Chiếc đầu bê bết máu lăn mãi.. lăn mãi... Thanh gươm còn nhuốm màu đỏ kia không biết vô tình hay hữu ý trước khi tra vào vỏ lại một lần nữa xẹt qua khuôn mặt giờ đã không nhìn rõ hình thù, khiến nó lăn thêm một vòng, rơi tõm xuống biển.
Nụ cười của Trọng Thủy nở trên môi, nhưng hàn ý, hận ý, sát ý đã tỏa ra tứ phía. Bầu không khí quỷ dị muôn phần.
- An Dương Vương, không thể ngờ ngươi có thể lạnh lùng đến như vậy!
Vẫn là Trọng Thủy thong dong cất lời phá tan sự tĩnh mịch, tựa như tất cả những áp lực vô hình ban nãy vốn không hề tồn tại.
An Dương Vương nghe Trọng Thủy đánh giá, một tuần đẫm máu và nước mắt vừa qua, chưa có khoảnh khắc nào khiến ông đau xót như bây giờ. Mị Châu, con gái, đứng trước cái chết của con mà kẻ con hằng yêu thương kia lại có thể điềm đạm nói một câu cho có như vậy, có phải rất ấm ức không?
An Dương Vương một mặt nghĩ nhưng đôi mắt vẫn chưa từng giảm đi sự uy nghi hay lộ ra bất kì yếu đuối nào. Ông khẽ nhếch khóe miệng:
- Cỏ rác như ngươi không có quyền gì can dự vào chuyện gia đình ta.
Thiếu tướng Cơ Hạch bên cạnh Trọng Thủy nghe câu này liền tức giận, toan rút kiếm ra thì bị hắn ngăn lại. Trọng Thủy vẫn an nhiên ngồi trên ngựa, nét cười bên môi thấp thoáng:
- Vậy vua cha nói xem, việc tuẫn táng người có phải cũng không cần đến con trợ giúp?
An Dương Vương hừ mũi. Đôi mắt của người đã bị dồn đến chân tường vẫn cao cao tại thượng và uy vũ khiến đám binh lính phía sau Trọng Thủy có phần hoảng hốt.
- Tất nhiên thân thể ta, sao có thể đem tế cho lưỡi kiếm bẩn thỉu của ngươi? Trọng Thủy, Triệu Đà, các người hãy nhớ lấy, Nam Bắc sẽ không bao giờ chung vua!
Nói rồi, thân ảnh An Dương Vương khuất nơi vách núi, ngay tại chỗ đầu "Mị Châu" rơi xuống, để lại một vầng sáng đỏ quạnh phía chân trời.
(*) 1 thước = 1m. Sở dĩ mình để là "thước" vì đây là đơn vị đo lường thời cổ, chứ không phải cố ý "làm sang" đâu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com