Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Vạn tiễn xuyên tim (2)

Khi Trọng Thủy đến nơi, thế cục vô cùng hỗn loạn. Vốn tưởng chỉ có kẻ kia đơn phương độc mã, ai ngờ từ đâu có thêm đến gần năm chục tinh binh mặc thường phục như người phương Bắc đang quyết chiến với quân Nam Việt.

Cao Lỗ, quả nhiên là hắn đã âm thầm nuôi binh trong thời gian ở ẩn, luôn một mực trung thành với An Dương Vương. Bởi nếu chỉ dựa vào đám binh lính ngày ngày luyện tập cho có ở trong thành Cổ Loa, há có thể giằng co với Nam Việt đến một tuần?

Song đã xác định được mục tiêu thứ nhất, Trọng Thủy đảo mắt khắp một vòng, lại không tìm thấy chút dấu vết nào của người hắn mong muốn. Kể cả luôn dự tính đến tình huống xấu nhất nhưng điều này vẫn khiến tim hắn một lần nữa bị giày xéo, một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, hoang liêu.

Đã vậy, hắn thỏa hiệp với bản thân một lần, cho người đến tiếp viện. Lực lượng của Cao Lỗ kia tuy được huấn luyện không tồi, nhưng chiêu "lấy thịt đè người"(kiểu quân số áp đảo - lời tác giả) chưa bao giờ là thất bại; còn bản thân định cưỡi ngựa về trước.

Đúng lúc này, một binh lính của hắn chạy tới bẩm báo:

- Thưa thái tử, hướng Đông Nam hai dặm (gần bằng 3,2 km) có phát hiện một nữ nhân khả nghi. Hình như là công chúa Mị Châu.

Kẻ này vốn là người được vua cha hắn điều từ thành tới nên không biết được tình hình chỗ Trọng Thủy, tuy nhiên lời nói ra lại đúng ý hắn hơn bao giờ hết. Trọng Thủy chẳng nói chẳng rằng lập tức phóng ngựa đi mất.

Hắn mới chạy chưa được bao lâu thì có một mũi tên lao đến từ phía sau, không biết do kĩ thuật kém hay cố ý mà chỉ nhằm vào phía dưới hắn, tức con hắc mã. Song trong khoảnh khắc này đã khiến hắn thật sự nổi giận! Cầm dây cương tay giật tay buông dễ dàng né tránh mũi tên kia, Trọng Thủy tức thì xoay người lại, không chần chừ rút tên và cung từ yên ngựa, nhắm thần tốc đến kẻ vẫn còn đang giương cung dự định tấn công lần hai ở phía xa, tay phải kéo căng cung, rồi thả.

Trúng ngực!

"Nhãi nhép!" Hắn hừ mũi tiếp tục hành trình.

***

Thời gian lại lần nữa trôi qua tưởng chừng trong vô vọng.

Thế rồi, Trọng Thủy cũng thấy thân ảnh quen thuộc kia! Ngựa trắng cường phi, áo choàng thấp thoáng. Sự vui mừng khôn xiết làm tim hắn nảy thình thịch, không nhận ra điều bất thường.

Khoảng cách dần được rút ngắn, Trọng Thủy áp sát con bạch mã, định nhảy sang ngồi về phía sau người kia. Lúc này, hắn mới mơ hồ thấy có gì không ổn. Vóc dáng của người này hình như to hơn Mị Châu, dù mặc áo choàng rộng nhưng thân hình cũng sẽ không như thế, thêm nữa, trên người không có mùi hương của nữ nhân, mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Mọi suy nghĩ chạy qua rất nhanh. Trong một giây hắn hơi ghìm cương ngựa thì cũng chính khi ấy, "Mị Châu" quay người lại, lấy đà đạp vào yên ngựa bay lên, tạo thế đại bàng xẹt con dao cách chóp mũi hắn chưa đến một li (=1mm)!

Trọng Thủy phản ứng nhanh nhẹn ngả người ra phía sau. Khi "Mị Châu" đáp xuống đất thì hắn cũng đã linh hoạt rời lưng ngựa. Một thân áo bào đen sẫm đứng trên thảm lá khô, dưới ánh trời chiều lạnh lùng tột bậc.

-Ngoan ngoãn khai ra tung tích của công chúa, bằng không đừng trách tướng chết quá khó coi!

Trọng Thủy cất giọng đều đều nhưng không ai là không nhìn ra sự uy hiếp mãnh liệt trong đó.

Người họ Phùng kia trước đó đã ngạc nhiên, giờ càng thêm phần bàng hoàng khó tin. Vốn hắn không nghĩ kế hoạch ám sát sẽ thành công, vì võ công của thái tử phương Bắc có vẻ thâm sâu khó lường, song hơn cả là vì không nghĩ hắn sẽ cắn câu đuổi đến. Ai ngờ được không chỉ đuổi đến, mà còn không mang theo bất kì tùy tùng nào làm họ Phùng thật sự nghi ngờ, liệu người kia phải chăng cũng có chút tấm lòng với công chúa?

Nhưng nhiêu đó không đủ khơi gợi ít nào sự đồng cảm của hắn.

Họ Phùng hào sảng cười to, chắp tay cúi người:

- Xin chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com