Chương 27 : Vạn tiễn xuyên tim (3)
Song kiếm hỗn loạn.
Ứng chiến, họ Phùng mới phát hiện võ công đối phương cao siêu đến nhường nào! Họ Phùng vốn cũng là một nam tử hán, kiếm thuật không tồi nên- mà lại nhận ra đối phương có thể dễ dàng hạ gục hắn. Nhưng kẻ kia hình như chỉ muốn rút cạn thể lực hắn, tra tấn hắn, muốn hắn phải cầu xin dừng lại. Mũi kiếm liên tục lướt qua những nơi trọng yếu như bắp chân, eo, ngực, vai, gáy nhưng không sâu, chỉ khiến hắn bị thương nhẹ; tuy nhiên cảm giác đó lại khó chịu vô cùng, tựa như sống không bằng chết. Họ Phùng quan sát thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện kia trêu đùa, cuối cùng thật sự phát điên chém loạn xạ. Chưa đầy năm giây sau, hắn đã cảm giác có vật gì đó lành lạnh chỉ vào yết hầu mình. Cúi xuống, máu tươi đang theo mũi kiếm rỉ ra uốn lượn nhấp nhô.
- Thế nào, ngươi có chịu nói không?
- Ha, Trọng Thủy, hổ cho một đời mưu kế! Ngươi nghĩ công chúa còn có thể đi theo ai khác ngoài vương hoàng cơ chứ?
Nghe xong câu này mày Trọng Thủy cau chặt lại, tay bất giác tăng thêm lực đạo đâm sâu hơn vào bên trong cổ họng họ Phùng.
- Vậy sao ngươi còn giả dạng nàng?
- Thì có gì đâu chứ... chỉ là... muốn thử lòng của ngươi thôi mà...
Họ Phùng nén lại cảm giác ứ đọng sắc nhọn trong cổ họng, cố gắng nói. Nếu Trọng Thủy quả thật có thứ gì gọi là "tình riêng", hẳn câu này sẽ khiến hắn đau lòng đến cực điểm. Bởi đôi khi, bóc trần sự thật còn không tàn nhẫn bằng khơi gợi để làm kẻ đang trốn tránh kia phải đối diện trực tiếp với lòng mình.
Không sai. Đôi mắt Trọng Thủy lóe lên tia khát máu, thẳng tay về phía trước. Mũi kiếm bén nhọn lập tức xuyên qua cổ họng, chạy một đường xuống đến giữa ngực, khoét rỗng vị trí trái tim, rồi mới rút ra.
***
Mị Châu trong một giây mềm lòng đã nhả cung về phía con ngựa của Trọng Thủy, hơn nữa còn nhắm vào vị trí rất dễ tránh né. Thậm chí đến khi kẻ kia quả nhiên đã qua khỏi, trong lòng nàng còn thêm chút vui mừng. Kì lạ hơn nữa, tâm trạng ấy kéo dài đến cả lúc mũi tên đồng kia găm vào ngực nàng.
Cao Lỗ đã chết, vì bảo vệ nàng mà chết.
Dù Mị Châu đã giả trai, nhưng đó lại là vấn đề của giả trai: hoàn toàn bị công kích. Cho nên Cao Lỗ một mặt phải đối phó với những kẻ tấn công mình, mặt khác lại vô cùng che chở nàng. Thật ra thì nàng rất biết ơn những ngày tháng trước khi Cao Lỗ dạy võ cho nàng, đến hôm nay liền có cơ hội bộc lộ. Song Cao Lỗ vẫn thủy chung giữ nguyên thái độ "gà mẹ" và "gà con", hài tử ngốc!
Cứ đánh như thế, rốt cục Cao Lỗ cũng có chỗ sơ hở. Ban đầu chỉ là một nhát vào sườn, nhưng như cá mập ngửi thấy mùi máu, những lưỡi kiếm kia càng lúc càng tìm đến chuẩn xác hơn. Một nhát vào tay, chuôi gươm chảy máu; một nhát vào ngực, nhuộm đỏ áo bào; một nhát ngang mặt, tròng mắt chuyển hồng, chảy ra huyết lệ...
Rồi hắn gục xuống.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ sậm kia vẫn nhìn Mị Châu đầy khẩn cầu "Xin người hãy sống".
... Cao Lỗ, ngươi không ngờ lại là một kẻ chóng quên! Chưa đầy một canh giờ trước còn nói với ta sẽ hậu giá ta đến cùng trời cuối đất cơ mà, tại sao lại quên nhanh như thế! Tại sao lại chết! Tại sao đến lúc chết rồi vẫn còn cố chấp cầu xin ta! Tại sao lại cố chấp bảo vệ ta! Tại sao lại chết!
Nàng vung kiếm một vòng, tạm thời đẩy lui được kẻ thù.
Mị Châu uất hận nhìn những kẻ trước mặt, nước mắt chảy dài, trong miệng lại có vị tanh nồng. Bi kịch đến thế này là cùng! Tức giận, đau lòng đến thổ huyết! Vừa đúng lúc nhìn thấy kẻ vong ân bội nghĩa phong dật cưỡi ngựa ở đằng xa, nàng kiên quyết giương cung.
Cuối cùng thế nào lại...
Trọng Thủy, rõ ràng là khắc trước ta còn có thể suy nghĩ về "đại cục" trong tương lai, về "danh tiếng" của bản thân cơ mà, sao ngươi lại tàn nhẫn kéo ta về thực tại, không chỉ đối mặt với cái chết đáng thương của "cha mình, anh mình", người hầu thân cận nhất của mình, mà còn tiếp tục khiến ta thật sự chứng kiến cái chết của dân ta, của bằng hữu của ta? Thậm chí, còn ban cái chết cho ta?
Giây phút Mị Châu ngã xuống, mọi âm thanh chém giết ồn ã đều như chỉ là ảo giác. Gió từ đâu thổi tới làm mái tóc nàng bay bay, làm bộ nam trang trên người nàng phấp phới xinh đẹp tựa đóa hoa nở rộ trước khi tàn, còn nàng thì nở một nụ cười rung động lòng người.
Trả thù ư? Cải biến ư? Khiến Trọng Thủy hắn yêu nàng sao, phải đau khổ hối hận vì nàng sao, rồi bản thân sẽ vô cùng hả hê sao? Tất cả, vốn là nàng đã mơ tưởng quá nhiều. Là nàng đã nghĩ mình đặc biệt, đặc biệt hơn bao người, giỏi giang hơn bao người, hoặc ít nhất cũng khá khẩm hơn so với nàng "Mị Châu" kia; là nàng đã coi thường Trọng Thủy, coi thường mưu kế của người đã "lạc hậu" so với mình hai nghìn năm, coi thường mức độ sắt đá của trái tim hắn, coi thường những rung động nhỏ nhoi của chính mình, để khi nó đâm chồi nảy lộc khắp cơ thể thì đã không còn cách nào cưỡng lại được.
Song rất nhanh sau đó, như bất kì ai đứng ở ranh giới của sinh và tử, Mị Châu không còn tự trách bản thân mình, không tự dằn vặt về những cái chết kia nữa, nàng trở nên thông suốt một cách kì lạ.
Trọng Thủy, có lẽ chàng cũng từng yêu ta; nhưng vốn tình yêu với chàng chẳng phải là thứ gì quan trọng.
Trọng Thủy, ta cũng biết chàng đã dùng hết sức bình sinh của mình để bắn mũi tên chặn con gấu. Chỉ là, ta luôn tự lừa mình, luôn tự tìm lí do để có thể từ bỏ chàng.
Trọng Thủy, ta nợ chàng bao nhiêu, hôm nay, cuối cùng cũng trả đủ.
Mị Châu nàng không có hối tiếc, càng không mang hận thù, lòng nàng giờ đây tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, điềm nhiên theo sinh mệnh dần cạn kiệt chảy về một miền hư vô nào đó.
Nhưng rốt cuộc trong khoảnh khắc mơ hồ ấy có một cảm giác vẫn hiện lên rất-rất rõ ràng.
Vạn tiễn xuyên tim.
Liệu đây có phải nỗi đau trong truyền thuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com