Chương 29 : Đông chí (Trở về)
Xuân hạ thu đông... Bốn mùa cứ thế luân chuyển, thấm thoắt đã được năm năm.
Năm năm, Trọng Thủy không ngừng kiếm tìm tung tích của người con gái ấy; năm năm, hắn chưa đêm nào có được giấc ngủ yên; năm năm, hơn một nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày sống trong dày vò đau đớn, Trọng Thủy hắn không biết bản thân đã thành cái gì rồi. Tuy người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thái tử cao cao tại thượng, vốn trước đã lạnh lùng sau khi giành được sự tin tưởng của vua cha lại càng thêm lạnh nhạt; nhưng chỉ có mình hắn mới biết tim gan phế phổi mình đang từng ngày thoi thóp, từng ngày bị tra tấn đến đầm đìa máu tươi. Nước mắt của nam nhân, lại chẳng thể rơi, nuốt ngược vào tim càng trở nên bi thương biết mấy!
Giờ trời đã sang đông. Mùa đông phương Bắc đối với hắn vốn chẳng là chi, song dạo này, quả như lời nàng từng nói, lạnh lẽo biết mấy. Trọng Thủy đứng trên sườn núi, đánh mắt về nơi xa, chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết. Nhưng núi đồi xanh mướt, hoa cỏ ngập tràn hay ngàn cây héo úa, muôn hoa sắc phai thì thiết nghĩ Trọng Thủy hắn cũng chẳng để tâm chút gì?
Trọng Thủy chợt cười cười. Hắn vô cùng muộn màng nhận ra, hóa ra khi trái tim trở nên chết lặng, lại có thể khiến người ta thống khổ đến mức ấy!
Từng bước từng bước...
Xa xa, trong mưa tuyết như thác đổ, trong gió bấc thét gào, người ta thấy bóng dáng ai như con chim đại bàng bị thương, khuất dần nơi vách núi.
***
Hàn mai trắng tuyết rơi lả tả, đường kiếm lả lơi lượn vòng quanh, thân ảnh chấp chới như nắm gọn cả đông tây...
Người ngoài nhìn vào, ai ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi người con gái dáng như liễu rủ mà lại đầy khí thế bốn phương như thế. Tuy nhiên, có kẻ có phúc mà không biết hưởng.
- Ngày ngày luyện kiếm, ngày ngày tu luyện, ta không hiểu ngươi rốt cục khi nào mới thỏa mãn?
Nam nhân ngồi bên bàn đá, tuy không dõi mắt theo người con gái mà đang vô cùng tập trung chơi cờ một mình, vẫn có thể thấy tâm là để ý.
Nữ nhân đánh thêm vài ba đường kiếm, từ từ thu lực, kết thúc chiêu, thuận đà lộn một vòng nhảy lên thế trận kẻ nào đó mất công bày hai canh giờ.
- Từ Khê, ngươi lại muốn chết?!
Nam nhân gào thét đau đớn, đập bàn đứng dậy.
Người tên Từ Khê cười hì hì ngồi khoanh chân trên bàn đá, mặc kệ những quân cờ theo động tác của mình mà rơi lạch cạch xuống đất, ánh mắt tinh quái:
- Ta biết ngươi không nỡ đâu mà! Người ngươi mất bao nhiêu thảo dược cứu về, đâu thể nói giết là giết được!
- Hừ, ta bỗng mong đến ngày ngươi trở về thế giới của ngươi đó.
Nam nhân phẩy áo bước đi. Từ Khê nhìn bóng lưng tiêu sái trước mặt trong một thoáng, phốc một cái đã đuổi kịp theo.
- Aizz, ngươi cũng thấy ta đi bao nhiêu nơi rồi cũng có manh mối nào đâu! Với lại ngươi ngày ngày bày cờ chơi một mình, chẳng lẽ không chán? Ta chỉ là...
- Thế ngươi tập kiếm có chán không?
- Tất nhiên là không! Binh pháp như mây trôi, càng đánh càng thuận, có khi còn sáng tạo ra chiêu thức mới nữa~
- Ta lại không giống ngươi? Mỗi lần bày sẽ là một thế trận khác thú vị hơn.
Nam nhân ấy thế mà giận dỗi thật, vào nhà đóng cửa. Từ Khê vuốt vuốt một bên tóc mai. Năm ba giây sau bỗng nói lớn:
- Kiến Hàn, để ta đi chơi với ngươi là được chứ gì!
Kiến Hàn lập tức nói vọng ra:
- Ta không có rẻ mạt như thế!
- Thần y đại nhân à... Thần cờ vây à... Kiến Hàn huynh~~~
- Im miệng!
-Ồ, vậy nếu huynh đã đoạn tuyệt như vậy, ta không biết làm gì hơn ngoài dứt tình. Lại đành đi phiêu lưu chân trời góc bể tìm sư phụ mới thôi...
- Ngươi dám! - Kiến Hàn mở tung cánh cửa bằng gỗ.
Căn nhà gỗ nằm ở phía Bắc Âu Lạc, sát lãnh thổ Trung Hoa (tên gọi sau này), trên một thung lũng nhỏ. Thời tiết nơi đây bốn mùa ôn hòa, xung quanh lại nhiều dược liệu, vô cùng thuận tiện cho người vừa ham mê y dược vừa thích yên tĩnh tự do như Kiến Hàn sinh sống.
Năm năm trước, trong một lần đi ngao du, Kiến Hàn bắt gặp Từ Khê ở bờ sông, người loang lổ máu, đang thoi thóp. Kiến Hàn hắn không phải là người ham mê nữ sắc, tức là không vì cô gái kia xinh đẹp mới cứu, mà vì thấy hiện trạng của người đó rất tạo điều kiện để mình luyện tập. Sống thì hắn thành công, mà chết, hắn cũng chẳng mang tội, vì đằng nào nàng ta cũng chỉ còn chút hơi tàn. Sau đó lập một cái chòi nhỏ ngày ngày cứu chữa, lại phát hiện nữ nhân này còn có một nghị lực sống vô cùng mãnh liệt, Kiến Hàn thật sự động lòng, tận tình chữa trị bằng mọi giá.
Còn Từ Khê bây giờ, chính là công chúa "Mị Châu", là Phạm Minh Thương cô gái đã xuyên không tám năm về trước. Ngày đó bị một tên vào ngực, nàng còn tưởng mình định sẵn là sẽ chết, ai ngờ có miếng ngọc bội Cao Lỗ lúc trước giao cho nàng bảo rằng đó là kỉ vật do vương hoàng để lại, đã giảm đi phần lớn lực mũi tên kia phóng ra, nên khi nó xuyên qua ngực vừa đúng 2cm. Song với kĩ thuật bấy giờ (bây giờ), cộng thêm vị trí có thể nói là trí mạng, tính mệnh nàng vẫn là lâm vào nguy kịch. Nhưng nàng biết mình phải sống! Con người chỉ khi đứng trước cái chết, hoặc từ cái chết trở về, mới càng quý trọng hơn sinh mạng của mình. Nàng cứ đi, chống gậy mà đi, không đi được thì bò, không bò được thì trườn, chỉ cần cách càng xa nơi đó càng tốt. Cuối cùng, khi kiệt sức ở bên bờ sông, Mị Châu liền may mắn gặp được Kiến Hàn.
May rằng trước đó nàng cũng xem qua vài bộ phim, không có rút mũi tên ra ngay tránh mất nhiều máu, cộng thêm trên đường đi có kiếm được dược thảo dịt qua để cầm nên vết thương không bị thối rữa quá nặng, không bị khoét quá nhiều thịt. Tuy nhiên để nhớ lại những ngày đó vẫn cần sự can đảm rất lớn. Dù gì, quá trình đó không có thuốc giảm đau, Mị Châu bị hành hạ đến nỗi không tỉnh táo không được, nên giờ nhìn thấy dao nhỏ của Kiến Hàn nàng vẫn còn rùng mình.
Sau khi hồi phục Mị Châu có đi nhiều nơi để tìm cách trở về hiện đại. Trước đây nàng không như vậy, vì còn hứng thú với việc mới mẻ này, còn giờ thì chỉ mong sao có thể về nhà. Nàng còn nghĩ nếu như mình "chết thật", có phải linh hồn sẽ lại một lần nữa xuyên không hay không, và khi nàng mở mắt ra thì đang nằm trong bệnh viện mà thốt lên: "Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng nam kha*!".
(*)Trong "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước Hòe An. Thuần được vua Hòe An cho vào bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi vĩ nên gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng to lớn.
Đương lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ sung sướng thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân.
Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương... Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh Thuần lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe.
"Giấc mơ Nam Kha" có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.
Nhưng thực tế đã chứng minh, sẽ không có điều tốt đẹp như thế!
Và trong hành trình đó, Mị Châu đã gặp được một số những anh hùng hảo hán, cả những bậc tiền bối cao nhân. Họ đều nhìn ra bên trong tính cách thoải mái của nữ nhân này là một ý chí không chịu lùi bước, liền truyền dạy võ công cho nàng.
Tuy không nuôi ý định trả thù, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó, chỉ là ngộ nhỡ, nàng có gặp lại kẻ kia, nàng sẽ không còn bộ dáng thảm hại như năm đó nữa. Không bao giờ nữa!
Và định mệnh thế nào, ngày đó đến thật quá nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com