Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Anh trai Dương Quân

Người đó đang gọi cô phải không? Trong phòng chỉ có mình cô mà?

Vậy là Thương lục lọi trong đống kí ức của mình... Vợ chồng A Phủ? Sơn Tinh Thủy Tinh? (*)... An Dương Vương???, Trọng Thủy?

Được rồi, hẳn là An Dương Vương, Trọng Thủy, nỏ thần gì gì đó với cô công chúa mang tên Mị Châu với biệt danh "mê trai". Ôi không, thật bất hạnh mà? Phải chăng đó cũng là một điểm trùng hợp giữ Thương và cô công chúa này, đều bị người yêu phản bội?

Một lần nữa, Thương tìm kiếm những sự kiện xoay quanh cái tên này.

An Dương Vương xây thành... Cổ Loa, ừm... sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng làm ra chiếc nỏ thần kì. Rồi Triệu Đà mang quân sang đánh, thua thảm hại bèn lập mưu để Trọng Thủy - con trai Đà, lấy Mị Châu. Sau khi lấy nhau, Trọng Thủy dụ dỗ Mị Châu cho xem "vũ khí đặc biệt". Bí mật bại lộ, Triệu Đà đem quân sang đánh lần hai. An Dương Vương vì chủ quan đã mất cả thành lẫn nước, cuối cùng chém chết Mị Châu. Nàng hóa thành châu ngọc. Trọng Thủy sau đó vì đau lòng mà đâm đầu xuống giếng chết...

Đó là tất cả những gì Thương nhớ, chắc đã đủ và gần đúng những ý chính nhất. Sở dĩ nó có ấn tượng sâu sắc như vậy với cô vì hẳn ai mà quên được một Mị Châu "nhẹ dạ cả tin" cùng mối tình nghe có vẻ đau khổ nhưng thật ra cũng vô cùng cẩu huyết: Thương từng đọc ở đâu đó rằng Trọng Thủy thật ra không mất cùng năm với Châu mà phải đến 4, 5 năm sau, tức là Thủy không hẳn vì nhớ thương Mị Châu mà chết. Cô thậm chí còn nghi ngờ việc Thủy ngã xuống giếng có thật phải chăng cũng chỉ là trượt chân mà thôi!

Được rồi, lần xuyên không đầu tiên mà có lẽ cũng là duy nhất này của Thương quả thật chẳng ra gì! Từ bối cảnh lịch sử: những năm trước công nguyên, mà còn tại một nước Âu Lạc "nghèo nàn"(**) ; đến tình tiết: đã được sắp đặt trước...

Mà nói đến đây mới thấy, việc Thương xuyên không phải chăng là vào truyền thuyết (thuộc dạng tác phẩm văn học) hay trong lịch sử (cái có thật)? Liệu cô có thể thay đổi nó không? Hay lại là một trò đùa của số phận?, rằng cô vốn dĩ từ hiện đại trở về để làm nên câu chuyện lịch sử này?

Thật là rối rắm quá! Thương chẳng muốn nghĩ nữa. Cô ngồi sụp xuống, đưa hai tay ôm đầu và rên rỉ. Người vừa đến thoáng bất ngờ song nhanh chóng trở lại vẻ hờ hững, không hài lòng.

Mới tới là một người thiếu niên tầm vóc cao lớn, da đồng khỏe khoắn, cơ bụng rắn chắc, đôi mắt đại bàng xếch và sắc lẻm. Khố của hắn màu vàng chói mắt, trên trán có đai gắn lông chim trắng to, cổ đeo vòng răng hổ, hai tay quấn vòng sắt. Hắn là An Dương Quân, con trai trưởng của An Dương Vương.

- Đừng giở trò nữa! - Giọng Dương Quân to và ồm, nghiêm khắc nhưng khi nói với người em gái duy nhất đã pha chút dịu dàng. - Có gan làm phải có gan chịu!

Thương ngẩng phắt lên song còn chút tỉnh táo để không hoảng loạn mà nhìn trực tiếp vào ánh mắt người kia. Cô không biết hắn là ai, nhưng nghe giọng điệu có vẻ chiều chuộng của người thân. Là An Dương Vương hay...

Thấy cô gái mơ màng, lại như ngó lơ mình, Dương Quân thở dài:

- Thôi, huynh không trách muội nữa, qua đây huynh xem vết thương nào?

À, là người con trai đến trước khi cô ngất đi! "Huynh- muội"? Đó là anh trai của cô sao? An Dương Vương có con trai? Cũng phải thôi, nhưng hẳn họ chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt nên không được nhắc tới trong sử sách.

Giờ thì phải tỏ vẻ thế nào nhỉ? Người ta đã dỗ dành thế rồi thì cô nên...

Thương chầm chậm đứng lên... Bắp chân lớn, eo thon, ngực nở, cần cổ gân guốc, gương mặt cương nghị thoáng nét ôn hòa. Cô không ngờ người ngày xưa đã đẹp đến thế rồi???

Thương bất giác cười, Dương Quân nhìn cô chỉ nhíu mày. Hẳn anh tưởng cô lại định lấy lòng mình. Ừm, nhưng là "lấy lòng" kiểu phụ nữ-đàn ông nha~

- Nào.. - Dương Quân kéo cô lại gần, ngắm qua ngắm lại Thương từ trên xuống dưới. - Sao huynh đi biền biệt 3 năm mà muội vẫn nhỏ thế này, vậy mà đã không còn quấn quýt huynh nữa rồi, lại còn vờ vịt!

Hành động và giọng điệu yêu chiều của Dương Quân làm Thương tự nhiên cảm động muốn rơi nước mắt. Trước giờ cô chưa từng có anh chị, không ngờ họ sẽ đều chăm lo em mình như thế sao?

- Đâu nào, muội đã lớn rồi nhé!

Thương giở giọng nũng nịu, tự nhiên cô có một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc nó, tuy nhiên cũng là để thăm dò về số tuổi của mình.

- Ừ, muội đã 16, đến tuổi lấy chồng rồi! - Giọng người thanh niên có chút nuối tiếc ngỡ ngàng. Thương hơi giật mình nhưng cũng tự thấy cô rất có tài đi?

- Vậy huynh đi 3 năm... sao giờ lại... - Thương tiếp tục công cuộc dò hỏi, dù câu này có vẻ vụng hơn.

- Muội muốn đuổi ta ư? - Dương Quân nhìn Thương bằng đôi mắt đau lòng. - Ta đi chiến trường gian khổ, lần này về lại lo việc xây thành cùng phụ hoàng, không đuổi ta cũng...

Dương Quân nói đến đây thì dừng lại. Thương biết ý lập tức chen lời:

- Nào muội muốn đuổi huynh! Muội thương huynh còn không kịp. Chẳng là muội lo biên giới lại có giặc... - Thương nghĩ mình có thể đi đóng phim được, từ kiểu nói, đến phán đoán đưa ra cũng thật tự nhiên. Song cũng có logic cả.

Vậy là đang trong thời kì An Dương Vương xây thành, trước đó đã thống nhất hai bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt gì đó, mọi thứ mới trong giai đoạn đầu, tất nhiên là sẽ không tránh khỏi quân phản động từ bộ lạc cũ và bọn giặc lăm le. Cô thật phục sự phân tích đầy tính lịch sử này của mình.

- Muội yên tâm. Giặc trong ngoài đã yên. Giờ việc trọng yếu của chúng ta là cùng phụ hoàng xây thành, tạo nơi tọa lạc riêng, làm trung tâm trời đất, khẳng định vị thế của ta.

(*) Trong "Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)" có nhân vật tên Mị; "Sơn Tinh Thủy Tinh" có công chúa tên Mị Nương nên Thương nảy ra liên tưởng.

(**) Âu Lạc là nhà nước được thành lập bởi Thục Phán (sau đổi tên thành An Dương Vương) năm 214 TCN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com