Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Từ Khê

Một vùng rừng núi trắng xóa tuyết. Mị Châu vừa bước vừa phải hà hơi ra tay cho đỡ lạnh. Cái tên Kiến Hàn chết dẫm này, đương nhiên lại đưa nàng lên phương Bắc, bảo là muốn tìm dược liệu gì gì đó độc nhất.

- Kiến Hàn, rốt cục ngươi và ta có cùng một loại người không?

Kiến Hàn và Mị Châu hiện tại đều mặc trang phục của Trung Hoa: Áo khoác qua mấy lớp, váy dài qua gót chân, nhưng tất nhiên đều là vải mỏng cả; Kiến Hàn chọn cho mình màu xanh nhạt, Mị Châu mặc màu trắng. Thế mà đi được nửa ngày hắn vẫn có thể thản nhiên sải bước như vậy, đúng là kì dị!

- Tất nhiên không phải cùng một loại người. Ngươi là người đến từ thế giới khác mà!

Kiến Hàn ung dung nói, cố tình hiểu sai ý Mị Châu.

Mị Châu sau khi sống với Kiến Hàn được 3 năm, do nhiều lần bỏ đi không lí do rồi lại ôm một thân đầy mệt nhọc trở về, đã kể cho hắn nghe về "thân phận" của mình. Kiến Hàn không biết có tin hay không, chỉ là từ đó mỗi lần Mị Châu bước lên một cuộc tìm kiếm mới, hắn sẽ vô cùng quan tâm, tạo điều kiện, tạm biệt đủ thứ, sẵn sàng cho ngày sau không gặp lại.

Vốn định phản bác, Mị Châu chợt cảm thấy có chút gì đó lưu luyến không nỡ, cuối cùng chỉ gật gù miễn cưỡng chấp thuận.

Đi thêm một đoạn, hai người chợt thấy từ trên vách núi đằng xa có gì đó đang chuyển động. Vật thể màu trắng như hòa lẫn vào tuyết, nếu không phải có chút màu đen, Kiến Hàn và Mị Châu đều không dễ phát hiện ra được.

- Là một người! - Kiến Hàn tinh mắt, reo lên.

Mị Châu hơi bàng hoàng. Có kẻ định tự tử?

- Từ Khê, người kia ngã xuống sẽ tan nát hết đó, mau đến đỡ đi!

- ...

- Sao nữa!

- Kiến Hàn, từ khi nào ngươi lại trở thành thánh nhân vậy? Có bao nhiêu người muốn tự sát, ngươi cứu hết được chắc? Với lại hắn đã muốn chết, cứu vào có khi còn mang tội!

- Không phải! Ta thấy khóm cực thảo kia rồi, đúng chỗ hắn sẽ đáp xuống! Nếu bị hắn làm dập hết rồi thì phải làm thế nào!

- ...

Bàng hoàng và cạn lời cùng lúc, Mị Châu vẫn phản ứng nhanh nhẹn, vội dùng khinh công bay đi. Đến gần mới thấy đó là một nam tử thân hình cao lớn, do gió thổi mái tóc bay tán loạn mà không nhìn rõ mặt mũi.

Đỡ được thắt lưng hắn nhưng do trọng lượng người kia quá lớn nên Mị Châu cũng bị kéo xuống thêm một đoạn, bất đắc dĩ nàng đành lên tiếng:

- Khoan đã các hạ, chỗ ngươi ngã xuống có dược thảo quý, có thể phối hợp với ta chút đừng rơi không? Rồi ta sẽ tìm nơi khác thỏa mãn nguyện vọng của ngươi?

Đối phương ban đầu còn tỏa ra khí thế lạnh băng giờ người chợt cứng lại. Mị Châu tưởng hắn đang tức giận vì bị phá đám, nhưng chỉ 3 giây sau nam nhân đã lập tức dùng lực, kéo cả nàng và hắn lên.

Mị Châu thở phào.

Đúng lúc này, lại có một lực tác động vào tay khiến nàng đau điếng phải buông người kia ra, bản thân cũng bị trật khỏi quỹ đạo. Không ngờ hơn, lực đạo này lại là từ kẻ nàng vừa mới cứu. Ăn cháo đá bát!

Trọng Thủy hắn thả mình xuống vách núi, vốn không phải để tự tử. Hắn không phải kẻ vô vị đến mức ấy. Chỉ là muốn cảm nhận, cảm giác khi cả trên người chẳng còn gì, chỉ có gió xung quanh chống đỡ tất cả, liệu có tuyệt vọng hơn trong ác mộng?

Ấy vậy mà lại có người cứu hắn. Hơn nữa hơi ấm, thân thể, giọng nói lại quen thuộc đến vậy.

Trọng Thủy sau khi hơi dùng lực tách được tư thế đối phương ôm ngang lưng mình liền quay ra cầm lấy cổ tay nàng kéo lại. Nữ nhân kia dùng một mảnh vải che kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn mĩ lệ, đôi mắt mà hằng đêm hắn đều khổ sở theo đuổi mà chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Đôi mắt này, đang đối diện với hắn, cũng không kém ngạc nhiên kinh hồn.

Khi hai người đáp xuống đất, vừa đúng lúc Kiến Hàn chạy tới nơi, thấy trước mặt là một màn ái muội nhưng u ám.

- Từ Khê. - Hắn khẽ gọi. Cả hai lúc này mới giật mình nhận ra còn có kẻ khác ở nơi này.

- Kiến Hàn. - Mị Châu đáp lại, là người chủ động cắt đứt sợi dây liên kết vô hình kia, quay đầu bước đi.

Nhưng kẻ nào đó vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Mị Châu chán ghét giằng co, dùng cả chiêu thức và nội lực chiến đấu trong im lặng nhưng Trọng Thủy cũng không kém. Nếu giờ đây hắn chỉ còn chút hơi tàn, cũng nhất quyết không buông tay!

- Từ Khê? - Trọng Thủy bất giác nhắc lại, có chút cười khổ.

- Phải, nương tử của ta, Từ Khê. Giờ ngươi có thể bỏ ra được chưa? - Kiến Hàn hiếm khi khó chịu ra mặt với người lạ.

Mị Châu không phản bác, cũng không nhìn mặt Trọng Thủy, chỉ một mực ngoảnh đầu sang hướng khác. Trọng Thủy sau một thoáng vừa gật vừa lắc, từ từ buông nàng ra.

- Thất lễ rồi. - Hắn nói. Mị Châu mau chóng đi về phía Kiến Hàn, quay lưng miễn tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Xin lỗi đã làm phiền. Chúng ta lấy xong dược thảo liền đi, ngươi có thể tiếp tục. - Kiến Hàn theo cảm ứng có chút không ưa đối phương, nói chuyện không chút kiêng dè.

- Ta không nhận lời xin lỗi. Các người phá hỏng chuyện tốt của ta, làm ta mất hứng rồi. - Sau một hồi im lặng, Trọng Thủy chợt lên tiếng. Thời gian ấy là do đầu óc hắn đang đảo quanh mấy chữ "Từ Khê - nương tử" mới không mau đáp lại. Giờ lời nào nói ra đều đáng đánh. - Đền bù thế nào đây?

Mị Châu từ im ắng không tham gia cũng phải cười lạnh, xoay người lại:

- Vậy để ta đánh ngươi một chưởng là được rồi?

Trọng Thủy nhìn ánh mắt lãnh đạm của nữ nhân trước mặt, cả người có chút run lên, đáy lòng tràn ngập dư vị mất mát, trong họng như có như không chút tanh ngọt.

- Vậy cảm phiền.

Thời gian kéo dài lơ lửng như lưỡi đao vô hình. Câu này Trọng Thủy nói ra, lưỡi đao lập tức rơi xuống, chém vào lòng hai người.

Mị Châu sau vài giây bàng hoàng, khẽ hừ mũi khinh thường, kéo tay Kiến Hàn còn đang đắm chìm trong không khí sực mùi thuốc súng về phía trước.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Trọng Thủy thì thào:

-"Khê" nằm trong bộ thủy. "Từ Khê", nàng thật sự vứt bỏ ta sao?

Kiến Hàn được Mị Châu thức tỉnh ngay lập tức tự động chạy trước. Mị Châu nghe lời Trọng Thủy, khựng lại trong một giây, không nhanh không chậm đáp:

- Hỏi câu này, bản thân ngươi có thấy nực cười không? Kẻ đồ sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com