Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Đại kết cục

Khoảnh khắc nước mắt của Trọng Thủy rơi xuống, Mị Châu như có cảm ứng vô thức quay đầu ngoảnh lại, liền chứng kiến tất cả quá trình: giọt nước mắt bay vụt vào khoảng không rồi lớn dần lên, tạo thành một lỗ nước xoáy trong suốt. Đau xót bàng hoàng đan xen, Mị Châu quan sát vòng xoáy lạ kì và thấy khung cảnh hiện đại đầy thân thuộc.

Đầu óc tư duy cực nhanh, tựa như lúc mới đến đây khi nàng đã đoán ra được giờ mà Trọng Thủy và mình gặp nhau, Mị Châu phát hiện ra một sự thật.

Hóa ra cách trở về hiện đại, lại đơn giản mà cũng khó khăn đến vậy!

Vì tất cả những gì nàng cần chỉ là một giọt nước mắt của Trọng Thủy, giọt nước mắt rơi vì nàng!

Mị Châu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Tự giễu vì 5 năm qua, trong từng ấy thời gian, khi Trọng Thủy bảo hắn bị giày vò đến nhường nào, lại không đổ dù chỉ một giọt nước mắt. Hay cảm động, vì cuối cùng kẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn, mưu mô xảo trá như hắn cũng phải khóc?

Kiến Hàn há hốc miệng, liên tiếp lùi lại phía sau. Khi dần tiếp nhận được sự việc, trong lòng hắn chợt dâng lên chút dư vị mất mát. Từ từ quay lưng lại, nam nhân áo xanh giả vờ như không quan tâm, một mình bước đi, vào mưa tuyết buốt lạnh, không một lời tạm biệt.

Mị Châu lại lần nữa nhận ra, ngoài mình và Trọng Thủy còn có Kiến Hàn, người gắn bó với nàng suốt 3 năm (tuy biết nhau được 5 năm nhưng để nói ở cạnh nhau thì hai người mới được 3 năm - lời tác giả). Lần này nàng không cố kiềm nước mắt nữa, để nó tuôn rơi lã chã khiến mặt nàng nhanh chóng đông cứng, cũng mặc kệ. Nhìn bóng lưng đơn bạc kia, cho dù trước khi nàng đến, nó đã thế nào, thì trong khoảng thời gian qua, Kiến Hàn cũng đã bên nàng, cùng bầu bạn với nàng. Hơn nữa, hắn còn cứu nàng khỏi cái chết. Mị Châu không thể nói hết sự cảm kích và lưu luyến trong lòng, chỉ hét to lên:

- Kiến Hàn, cảm ơn huynh vì mọi thứ!

Nam nhân không biết có nghe được hay không, không gật đầu, không dừng bước, nhưng Mị Châu hiểu tất cả.

Quay lại với Trọng Thủy vẫn chưa hết kinh hoàng ở phía xa, Mị Châu nói:

- Trọng Thủy, Mị Châu ta chính là tiên nữ giáng trần. Vì đã chịu đủ đọa kiếp, nay liền trở về. - Mị Châu rất muốn cười to về những gì nàng vừa nói nhưng khóe miệng không chịu nhếch lên, bên ngoài trông còn có vẻ méo mó. Có thể là vì lạnh quá mà thôi . - Đừng nhung nhớ ta, chúng ta không ai nợ ai. Hãy cố gắng về dưỡng thương cho tốt, ta thành tâm chúc phúc cho ngươi.

Đến giây phút cuối cùng rồi, mày vẫn có thể nói dối! Ngưng tạo nghiệt đi, được không?

Không đợi Trọng Thủy có câu nào tiếp theo, Mị Châu đã quay lưng, bước vào vòng xoáy.

Nhanh đến vậy, có phải đến với anh, em mới có câu trả lời cho tất cả hay không? Rời đi, liệu em còn có thể đi đúng hướng nữa không? Rời khỏi anh?

Rốt cục không nén nổi lòng mình, khi cảm giác đang bị hút vào, Mị Châu ngoái đầu. Trọng Thủy đang dùng hết sức bình sinh chạy về phía nàng, miệng mấp máy câu gì đó. Và nàng òa khóc...


*****


Tôi tên Phạm Minh Thương, là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. 8 năm trước, do một lần bị sét đánh, tôi trở thành người thực vật. Đến gần đây mới tỉnh lại. Tuy 8 năm ấy tôi hoàn toàn không có ý thức, nhưng thời gian này không phải không có ý nghĩa. 

Bố mẹ tôi- những người đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, bán mạng kiếm tiền, vì vậy mà trở về, ngày ngày kiên trì chăm sóc tôi. Trước đây ngỡ tưởng nếu tôi mất đi người yêu rồi thì bản thân chẳng còn gì, sau này mới nhận ra, tình cảm gia đình mới là vĩnh cửu. Bạn có thể ngày ngày bị ba mẹ la mắng hết cái này đến cái nọ, nào: "sao phòng lại bẩn như cái chuồng lợn thế kia?", nào "suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại/máy tính", nào "còn không mau đi rửa bát/giặt quần áo/quét nhà...?", nào "mỗi bữa ăn như con mèo!"... chỉ muốn sớm thoát khỏi họ để sống một mình. Song tin tôi đi, lớn rồi, bạn sẽ thật muốn trở lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ kia biết nhường nào!

Sau tám năm ấy, tôi còn có thể đánh võ. Rất giỏi là đằng khác. Tuy nhiên mỗi lần tập đều cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Tựa như một vũ khí... Chẳng hạn?

Và còn một điều nữa. Sau khi tôi tỉnh lại, hằng đêm tôi đều có chung một giấc mơ. Trong mơ luôn xuất hiện một bóng đen mờ ảo... một đôi mắt tuyệt đẹp, lạnh lùng mà chất chứa ưu thương không nói hết... quen thuộc tựa như tôi đã được ngắm nhìn cả đời, chân thực đến mức thỉnh thoảng có những đêm đột ngột tỉnh dậy, tôi đều thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Còn có một giọng nói ấm áp vô ngần, lặp đi lặp lại: "Mị Châu, em có thể ở lại không?".


Có lẽ câu nói đau lòng nhất, không phải cứ bộc bạch trực tiếp là được. Mà là gạt bỏ mọi trịch thượng ban đầu, dốc hết gan ruột hỏi một câu: "Em có thể ở lại không?"...

Và rồi, em đã không ở lại.


-Hoàn chính văn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com