Chương 5 : Gặp gỡ Bạc Giang
Thành ra nơi đây vẫn chỉ là một trại doanh dựng tạm trong hộ dân với bốn phía được canh phòng nghiêm ngặt.
Thương vừa đi vừa nghĩ. Cô đã nói với Tiểu Nguyệt không cần đi theo nhưng tất nhiên Tiểu Nguyệt không phải kiểu người "nghe lời" như thế. Tất nhiên cũng chẳng sao, vì hiện tại cô không có dự định gì mờ ám cả, chỉ muốn đi thăm thú xung quanh.
Vạn vật mới chỉ ở thuở sơ khai. Đất đai rộng lớn, cỏ dại tràn ngập, thỉnh thoảng mới có vài nhà tre mái rạ nhấp nhô. Địa hình nơi đây khá cao, lại gần biển. Nói cách khác, Âu Lạc như một danh giới nhô lên khỏi đại dương, một mặt nước bao, một mặt đất nối dài mãi.
Thương ngồi xuống thảm cỏ, đánh mắt nhìn về khu rừng phía xa - nơi cô đáp xuống thế giới này. Một màu xanh thật mát mắt! Thiên nhiên vốn tươi đẹp nhường nào cho đến khi loài người mang đủ loại ham muốn quá đáng của mình tới đáp trả sự giao phó đầy thiêng liêng ấy. Rốt cục, sự chinh phục là một bản năng nguyên thủy của con người, nhưng liệu nó có hoàn toàn đúng, hoàn toàn tốt, còn phải xem tham vọng ấy lớn đến đâu.
Thương bứt một lọn cỏ nhô cao, để hờ ngang mũi, ngửi được mùi thơm mát tươi mới và hơi ngái. Trong chốc lát cô như cảm thấy mình và thiên nhiên sắp hòa nhập làm một nếu không có tiếng ngựa hí vang đâu đó vọng ra.
Thương lập tức ngồi dậy ngó nghiêng. Đã không thấy bóng dáng Tiểu Nguyệt đâu, cô hơi bồn chồn và tò mò. Suy nghĩ trong ba giây, Thương quyết định đứng dậy và chạy về phía phát ra tiếng.
Đến bìa rừng, trước một cảnh cây cối rậm rạp và không có sự sống con người, Thương thấy rờn rợn và bắt đầu do dự. Tiếng vừa nãy có thể chỉ là một con ngựa xấu số nào đó bị con vật lớn hơn săn đuổi và giết thịt. Nếu vậy, quyết định này của cô hơi bồng bột và nguy hiểm thì phải. Vừa định quay đi, Thương thấy một thứ gì lướt vút qua bên tai, xé không khí thành hai mảng tối tăm lạnh lẽo. Một mũi tên.
Thương đứng chết trân một chỗ, tim dựng đứng, nín thở nhưng tâm can thì hoảng sợ. Cô phải nên nhớ rằng thời này coi mạng sống như cỏ rác, chưa có pháp luật, chưa nể mặt người, đặc biệt là một người giờ đã trở nên vô danh là cô.
Và có tiếng sột soạt càng lúc càng gần. Thương khẽ nhắm mắt rồi mở mắt. Nếu là thổ phỉ...
- Cô nương là...?
Một tiếng nói trầm thấp êm dịu vang lên. Thương bừng tỉnh.
Trước mặt là một người con trai có làn da đồng khỏe khoắn, thân hình cao ráo, cơ thịt rắn chắc, mái tóc dài đen tuyền như dải ngân hà được buộc hờ sau gáy. Góc mặt nam tử sắc cạnh, đường nét rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng tưởng như ấm áp mà bí ẩn. Anh ta chỉ mặc một cái khố màu nâu, trên tay là cây cung dài đang trong tư thế giương nhưng mũi tên giờ đã hướng xuống dưới đất. Nét mặt nam tử thoáng ngỡ ngàng cảnh giác rồi mau chóng trở lại vẻ dịu dàng xen lẫn áy náy.
- Xin thứ lỗi! - Thấy Thương không trả lời, anh ta vội nói. - Chả là tại hạ đang đi săn, không may gặp bẫy, tưởng có người muốn ăn cướp con ngựa của mình, nên mới ra tay...
Nam tử không hiểu tại sao cô gái trước mặt chưa hề cất lời mà bản thân mình đã lên tiếng giải thích.
Đó là một nữ nhân có mái tóc đen mượt mà thả sau vai, vầng trán cao được bao bởi một dải vải gắn ngọc, xem ra thân phận không tầm thường. Nàng mặc một bộ váy dài chấm gót màu trắng tinh khiết, chân váy hơi lấm lem, nhưng yếm bên trong vẫn sạch sẽ tinh khôi, vừa vặn tôn lên đường cong khuôn ngực. Đôi mắt nàng to tròn trong trẻo, đôi môi hồng như cánh hoa khẽ mở như ngạc nhiên. Rồi mấy giấy sau, có lẽ đã điều chỉnh được lại tâm trạng, nàng mới cất lời:
- Hóa ra là vậy... - Giọng Thương dù đè nén nhưng vẫn còn run rẩy, cổ họng hơi khô khốc. - Ta... - Cô không biết nói gì tiếp theo.
- Được rồi, vậy hay tại hạ phải làm gì để an ủi cô nương bị dọa cho hồn vía lên mây đây?- Anh ta nhanh nhẹn cướp lời.
Thương hơi đỏ mặt, ho khan hai tiếng:
- Không, không cần. Cũng tại ta hiếu kì nên mới...
- Cô nương xin đừng khách sáo. Tại hạ tên Bạc Giang, nhà ở bên kia cánh rừng, nếu không chê...
- Ý ta không phải thế. - Thương vội nói. - Thật sự là không sao...
Chàng trai khẽ cười ấm áp, đành tạm thôi ý định, lại hỏi:
- Vậy cô nương tên gì?
Thương thoáng giật mình, suýt nữa bối rối thốt ra từ Thương. Nhưng nếu nói tên mình là Mị Châu, liệu chàng ta có biết mà vội quỳ lạy chăng? Thương vừa phân vân không nói, vừa muốn biết phản ứng của chàng trai sẽ ra sao, trong đầu còn nảy ra thêm ý nghĩ muốn biết cái tên "Mị Châu" thời này nổi tiếng như thế nào.
- Mị Châu. - Cuối cùng Thương đáp.
Gương mặt người đối diện phảng phất nét bàng hoàng khó thấu. Song anh ta đã nhanh chóng điều chỉnh:
- Một cái tên rất hay! - Nam tử cười thật thà. Thương nhìn xoáy sâu vào nụ cười ấy, tâm hồn như có một sợi tơ hồng quấn quanh, vương vấn mãi nơi ánh mắt chàng trai. - Vừa hay giống tên công chúa đấy, cô nương biết chăng?
Thương sực tỉnh, ngờ nghệch gật đầu. Là anh ta giả ngốc hay ngốc thật đây?
- Cô nương đã cho ta biết tên, chứng tỏ không còn nghi ngờ ta nhiều rồi? Có phải nên...
Vừa lúc đó cô nghe tiếng gọi phong thanh của Tiểu Nguyệt.
- Đừng! - Thương gần như hét lên rồi nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, khẽ ngậm miệng. Suy nghĩ giây lát, cô tiếp. - Thế này đi, nếu ngươi đã có ý bù đắp, thì mai hãy gặp lại ở bìa rừng này, cũng tầm giờ này, được không?
Bạc Giang quan sát cô trong giây lát rồi gật đầu đồng tình. Cô mỉm cười đáp lại, kế đó mau chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com