Chương 7 : Vườn hồng đã có người vào
Mị Châu đã nghĩ rằng đêm đầu tiên ở một thế giới xa lạ sẽ làm cô mất ngủ, thậm chí là khóc lóc, nhớ nhà, người thân. Nhưng sau khi ăn một bữa đã đời, cùng một chút rượu đào, chưa đầy năm phút từ lúc đặt lưng lên giường, cô đã ngủ mất.
Rồi mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng vàng cam ấm áp qua song cửa. Khi ấy, Mị Châu tỉnh dậy.
Hôm nay gặp Bạc Giang.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong tâm trí, Mị Châu lập tức hoảng loạn! Bây giờ là mấy giờ rồi?
Trong lúc luống cuống định sửa soạn, cô dần nhận thức được mình đã không còn ở thế giới hiện đại, ở đây chưa có khái niệm giờ giấc chính xác, cũng như thời điểm cô đã hẹn chàng. Ngồi trước gương, Mị Châu thẫn thờ suy nghĩ, đẩy ngăn kéo vốn đang định tìm phấn son vào chỗ cũ.
- Tiểu Nguyệt?
Hơi lạ miệng, Mị Châu gọi. Tiểu Nguyệt xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc, tư trang đã chỉnh tề.
- Người có gì căn dặn, thưa công chúa?
- Ừm... Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Đã là giờ Thìn* rồi ạ. - Tiểu Nguyệt khẽ đáp.
Mị Châu nhăn trán. Có trời biết cô mù tịt mấy cái này.
(*) Giờ Thìn là từ 7h đến 9h sáng.
Vậy là Mị Châu đành ậm ừ gật đầu. Thôi thì đành dựa theo cảm giác.
Mị Châu sau khi nhờ Tiểu Nguyệt tân trang, đã dần làm quen với một số đồ dùng ở đây. Như miếng hình vuông màu đỏ mà cô hay thấy trong phim Trung Quốc, chính là nhuộm từ máu động vật cùng một số chất nào đó nữa để không tanh và ướp lên không bị quá khô và thâm. Hay có một lọ nhỏ là tinh dầu bưởi - con người đã biết chế ra mùi hương từ thời này. Rồi lược gỗ, khăn vấn, vòng tay... và tiểu Nguyệt cũng đã đưa cô một miếng trầu buổi sáng "để cho thơm miệng". Tất nhiên Mị Châu từ chối. Thay vào đó cô "nếm" chút tinh dầu bưởi...
Mặc một cái yếm đào, khoác chiếc áo xanh biếc ba tà bên ngoài cùng chân váy dài đến gót màu đỏ, Mị Châu khẽ giơ tay đón nắng. Không hiểu sao cô như có một loại tri giác tinh tế... Hình như cô đã biết bây giờ là mấy giờ rồi, và hồi tưởng lại ngày hôm qua...
Cô gặp Bạch Giang trong khoảng bốn giờ chiều.
Vậy là có cả một buổi sáng nhàn rỗi.
Mị Châu suy đi tính lại, cuối cùng nhờ Tiểu Nguyệt chỉ cho mình cách tính giờ, lại tự mình quan sát bóng dưới ánh sáng mặt trời; cô xem Tiểu Nguyệt têm trầu, lại nghe nàng ta ca ngợi công chúa trước đây thêu đẹp thế nào trong khi Mị Châu còn đang nhăn mặt nhăn mũi khi cho thử một miếng trầu vào trong miệng. Cô cũng còn định ra ngoài dạo chơi, nhưng "Mị Châu" chết tiệt kia đã sử dụng hết sự kiên nhẫn của An Dương Vương và khiêu khích cực hạn sự cảnh giác của mọi người rồi!, hoặc vì cô chưa thành thạo việc trốn ra.
Dù gì ngày mới tại thế giới mới cũng có nhiều việc để làm, nhiều thứ để tham quan nên chẳng mấy chốc đã đến đầu giờ chiều. Nằm trên giường nghỉ ngơi, quan sát tia nắng nhảy nhót trên vòm lá, gió đưa hương từ nơi xa về, Mị Châu chợt nhớ đến khung cảnh ngoài trường đại học... Ờ!, cô phải tìm một người dạy chữ thôi! Mà có cần không nhỉ?
Nghĩ một đằng, nhưng chân Thương đã tự vận động chạy đi một nẻo làm một chuyện khác chẳng liên quan gì đến suy nghĩ vừa nãy. Vì Tiểu Nguyệt vừa rời khỏi đây.
Ra khỏi trại doanh, Mị Châu vô thức bước về phía khu rừng nơi cô gặp chàng Bạc. Tuy nằm trong "hộ dân", nhưng thật ra nơi đây vẫn còn khá riêng biệt và kín đáo.
Đứng trước cửa rừng bát ngát xanh, cành cây xen kẽ đâm ngang dọc, Mị Châu chợt không thấy sợ hãi. Cô nhìn đông tây trong giây lát rồi bắt đầu cất bước, một phần cũng yên tâm vì bản thân không phải kẻ mù đường.
Lối đi lấp đầy lá. Lá khô, lá xanh, có lúc giẫm lên nghe "xoạch", có lúc chỉ có tiếng "bụp" khe khẽ. Ánh mặt trời gay gắt qua nhiều vòm, tán cây đã dịu đi nhiều, trở thành màu ngọc bích huyền ảo. Không biết đi được bao lâu, Mị Châu nghe thấy có tiếng suối chảy róc rách. Cô tiến gần về phía ấy.
Quả nhiên một con suối uốn lượn hiện ra trước mắt, ven suối đầy hoa thơm cỏ lạ. Hơn nữa, ở đó còn có một nam tử.
Bạc Giang.
Người con trai ngồi trên một tảng đá cạnh bờ suối. Ánh sáng chiếu lên mặt nước phản chiếu một màu kì ảo bao trùm khắp người chàng với đôi vai rộng, sống lưng thẳng, từng múi từng múi cơ nổi bật. Đôi mắt Bạc Giang khép hờ, lông mi dày và dài, đường nét nơi bờ môi mỏng và sống mũi cao như tạc. Xương quai xanh mảnh và yết hầu lớn thỉnh thoảng khẽ nhấp nhô. Chàng hẳn rất tham ăn!**
(**) Đọc thêm về Trái táo cấm (Theo Thiên chúa giáo).
Một con nai rừng chợt vụt qua. Bạc Giang lập tức mở mắt. Trên tay chàng có cung tên. Trong chớp nhoáng, dây cung được kéo căng, Bạc Giang giơ tay, động tác thành thục, khớp tay rõ ràng, nhắm một phát và bắn chuẩn xác.
Phụp.
Mị Châu hơi thất thố, dõi mắt ra xa chỉ kịp thấy có một bóng dáng màu nâu nhạt rất nhanh đã ngã xuống. Ngay sau đó, theo trực giác, cô lại cảm giác hình như một mũi tên khác đang hướng về phía mình.
Mị Châu chậm chạp quay ra đối mắt với Bạc Giang. Giây phút ấy, trong mắt chàng có một sự dịu dàng vô biên. Hành động thì quyết liệt song ánh mắt thì dịu dàng vô biên. Chàng giơ mũi tên về phía cô, chưa hề thả tay, nhưng cô như thấy có mũi tên đã bắn vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com