Chuyện
Tại bàn lúc đó , Beomgyu đứng đợi Yeonjun. Khi Yeonjun muốn nói chuyện cùng Beomgyu nên ngay lập tức định lên tiếng, nhưng Beomgyu mở lời và không giấu được sự căng thẳng:
-"Anh tỏ tình với Seoyeong, và cô ấy... đã đồng ý?"
Yeonjun dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Beomgyu, như để xác nhận. – "Đúng vậy."
Beomgyu cắn môi, cố giữ bình tĩnh. – "Anh biết em thích cô ấy mà, Yeonjun. Vậy mà anh vẫn làm thế? Anh không nghĩ đến cảm xúc của em sao?"
Yeonjun thở dài, bước một bước tới gần Beomgyu. – "Anh biết điều đó, và anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tỏ tình. Nhưng Beomgyu, tình cảm không phải là thứ có thể nhường nhịn hay ép buộc. Anh thực sự thích cô ấy."
-"Vậy còn em thì sao?" – Beomgyu siết chặt tay, giọng trầm xuống. – "Anh đã nghĩ đến cảm giác của em khi biết cô ấy đồng ý chưa? Anh là anh họ em, Yeonjun. Anh đáng lẽ nên hiểu em hơn chứ."
Yeonjun giữ ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng nói không giấu được sự kiên định. – "Anh hiểu, nhưng anh không thể thay đổi cảm xúc của mình chỉ vì em. Và anh cũng không ép cô ấy chọn anh. Đây là quyết định của cô ấy, Beomgyu. Anh hy vọng em có thể tôn trọng điều đó."
Beomgyu nhìn thẳng vào Yeonjun, đôi mắt pha lẫn giữa sự thất vọng và đau lòng. – "Tôn trọng? Anh bảo em tôn trọng khi anh đã cướp mất cơ hội duy nhất của em sao?"
Yeonjun im lặng một lúc, rồi bước tới, đặt tay lên vai Beomgyu. – "Em vẫn còn cơ hội để yêu thương, Beomgyu. Nhưng có lẽ... không phải với Seoyeong. Đừng để điều này làm tổn thương chúng ta."
Beomgyu đẩy tay Yeonjun ra, lùi lại một bước. – "Em không chắc liệu em có thể làm được điều đó, Yeonjun. Anh đã đặt em vào tình thế mà em không biết phải làm gì nữa."
Yeonjun nhìn Beomgyu, lòng đầy tiếc nuối, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Anh quay đi, để lại Beomgyu đứng đó, lạc lõng giữa những cảm xúc mâu thuẫn.
Buổi trưa hôm đó, Seoyeong ngồi lặng lẽ trong lớp, lòng cô rối bời. Lời tỏ tình của Yeonjun khiến trái tim cô dao động, nhưng ánh mắt trầm buồn của Beomgyu cứ mãi hiện lên trong tâm trí.
Ra chơi, Beomgyu xuất hiện trước cửa lớp, ánh mắt sắc lạnh như che giấu một cảm xúc sâu thẳm:
"Seoyeong, ra đây một chút."
Không cần hỏi thêm, cô biết cậu muốn nói gì. Dù vậy, Seoyeong vẫn bước theo cậu ra sân trường, lòng cô càng lúc càng nặng trĩu.
Đến một góc khuất, Beomgyu quay lại, nhìn thẳng vào cô. Cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu đồng ý với Yeonjun rồi?"
Seoyeong hít sâu, ánh mắt cô lảng tránh. "Ừ... tôi đã đồng ý."
Beomgyu cười nhạt, một nụ cười pha lẫn cả sự đau lòng và thất vọng.
"Tôi biết. Nhưng cậu có nghĩ kỹ chưa? Hay cậu chỉ đồng ý vì cậu nghĩ đó là điều nên làm?"
"Beomgyu..." – Seoyeong ngắt lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy – "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết cậu thích tôi, và tôi rất trân trọng điều đó. Nhưng... tôi nghĩ Yeonjun là người phù hợp với tôi hơn."
Beomgyu siết chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Cậu không muốn để sự đau khổ của mình ảnh hưởng đến cô, nhưng lại chẳng thể che giấu ánh mắt đầy nỗi niềm.
"Vậy sao?" – Giọng cậu khàn đi – "Cậu đã quyết định rồi, đúng không?"
Seoyeong gật đầu, dù trong lòng không khỏi day dứt. Cô biết lời mình nói ra sẽ làm tổn thương Beomgyu, nhưng cô không muốn gieo hy vọng cho cậu, chỉ để rồi khiến cả hai thêm đau khổ.
Beomgyu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Nếu cậu đã chọn như vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng chỉ cần cậu nhớ một điều..."
Cậu tiến lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào cô.
"Nếu một ngày nào đó cậu thấy không hạnh phúc, tôi vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."
Lời nói của Beomgyu khiến trái tim Seoyeong nhói lên. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, cậu đã quay lưng bước đi, để lại cô đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com