Sự thật
Sau khi ông ta rời đi , chúng tôi có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm , Beomgyu quay về phía Juyeon nói
- Ông ta ... , vẫn luôn hành hạ mẹ con cậu như vậy sao
Không một tiếng nói nhưng Juyeon gật đầu trong vô thức . Cô ấy thật mạnh mẽ , dù mọi chuyện xảy ra vẫn kiên cường không một giọt nước mắt , sau đó bọn tôi có vào thăm mẹ của Juyeon , bác trông rất yếu , vậy mà con nhỏ Seoyeong đúng là đáng ghét quá đi , tôi thề tôi mà là nhân vật chính thì con mắm này bị tôi khịa cho mẻ mặt .
Nói thật là tôi rất quý và hiểu cho hoàn cảnh của Juyeon , nhưng làm sao bây giờ , dù tôi có muốn giúp thì Juyeon cũng không đồng ý , số tiền vừa nãy cô ấy còn hứa sẽ trả . Thật đáng khâm phục quá đi mà .
Sau khi thăm mẹ của Juyeon , tôi nhớ một câu bác có nói với 3 đứa tôi lúc Juyeon ra ngoài
- Ba đứa giúp bác , nếu bác có mệnh hệ gì hãy ở bên con bé hộ bác nhé
- Sao bác lại nói vậy chứ , Juyeon được yêu quý lắm mà với cả bác phải thật khoẻ mạnh để cùng che chở cho Juyeon chứ - Nước mắt tôi như sắp thoát hẳn khỏi gương mặt .
Tôi có để ý từ lúc ở nhà Juyeon đến giờ , có vẻ Beomgyu cứ dí mắt vào tôi , hơi khó chịu nha nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn , sau đó tôi quay qua hỏi
- Bộ trước đây tôi hay đi bắt nạt Juyeon lắm hả
- Ừm , trước đây cậu là con người rất khác và bây giờ cũng trở thành một con người rất khác
Thì khác thật mà nhỉ , hên là cậu ta chưa có để ý tôi xuyên không vào truyện .
Thế là trên đường về nhà tôi và Beomgyu chả nói câu nào , chỉ có Yeonjun ngồi cạnh tôi là nói với tôi thôi , nhưng mà còn đỡ chứ ngồi chung không khí với tên Beomgyu kia chắc tôi ngạt thở .
Phải nói thật là Yeonjun đúng là hình mẫu lí tưởng của tôi , người gì đâu mà nam tính dễ sợ , đẹp trai mà con tốt tính , học giỏi còn hướng ngoại nữa , ai mà lấy được cậu ấy có mà phước 70 đời ấy . Gu mị nha , không ai được dành đâu , tôi sẽ lên kế hoạch để thay đổi cốt truyện . Thay vì tôi theo đuổi Beomgyu thì tôi sẽ đổi người được tôi crush sẽ là Yeonjun , mà tôi đọc thì thấy Yeonjun cũng thích tôi đó nha , còn Beomgyu thì sẽ về chung một nhà với Juyeon . Quá tuyệt vời , tôi mà thành công sẽ mời bạn đọc đi ăn cả tháng luôn hehe
Nói thật chứ , bây giờ tôi và Yeonjun đều nhắm tới đối phương , ngu gì mà tôi không đồng ý chứ mà thật ra ấy , tình cảm của chúng tôi sẽ chớm nở thêm NẾU NHƯ Choi Beomgyu nào đó không chen chân vào làm khó tụi này thì tô ivaf Yeonjun sẽ là cặp đôi phụ trong truyện đẹp nhất trong tác phẩm này .
Nể tình vì là nhân vật chính thì tôi se giúp cậu ta vậy . Khi về nhà thì tôi phải tạm biệt Yeonjun mà về nhà , chán hết đường vậy là giờ còn mỗi cái bản mặt của tôi và cậu ta , cậu ta nói :
- Này , vừa nãy ... sao cậu cứ nói chuyện với anh tôi vậy ?
- Hả , thế cậu là cái gì mà dám ngăn cản chúng tôi
- Cậu còn dùng từ chúng tôi nữa , vậy là gì đây ?
- Thì thật ra là tôi có tình cảm với anh cậu ó , có thể làm mối cho tụi tôi không ?- Tôi nhanh nhảu cãi lại
- Không
- Ơ cái tên này , sao mà phũ
- Rõ ràng cậu biết là tôi cũng đang có tình cảm với cậu mà còn trêu tôi à ? Cậu nghĩ lần hôn trước là tôi trêu đùa cậu à
- Hả , ai biết gì
Bối rối thật sự , trước giờ tôi cứ tưởng cái vụ tai nạn hôn tôi hôm trước là qua rồi , ai mà có ngờ thằng nhóc này ở ngoài có mà bị tôi cho ăn cái bạt tai rồi
- Cậu nhất định phải làm người yêu tôi - Cậu ta tuyên bố
Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng " Ủa , khoan , gì mà kì cục vậy trời ? Ai chấp nhận ? Ai đồng ý ? Với cái tính gia trưởng của cậu ta mà đòi chuỵ đồng ý á ? Nằm mơ "
( Dạ chị ơi , chị không đồng ý nhưng con viết chuyện đồng ý nha chị )
Thật sự luôn là tôi không nghĩ cốt chuyện xoay như chong chóng vậy , tự nhiên cái cha Beomgyu thích Juyeon , ghét tôi thành ra quay sang thích tôi còn nói là không thích Juyeon từ trước đến giờ , còn nữa tôi từ không ưa Yeonjun thành thích Yeonjun , Yeonjun cũng thích tôi nhưng mà lại chưa ngỏ ý .
Rồi là cái gì vậy ? Nhỡ đâu Yeonjun cũng từ thích tôi thành phũ tôi thì sao ? A.... Antuê , không được mà .
Sau những giây phút bất cần đời này thì tôi cảm thấy mình đang bị over linh tinh , thôi cứ kệ đi , mặc dòng đời xô đẩy , cốt chuyện đi như nào thì kệ . Chứ tôi vào đi tắm đây .
Vừa tắm xong , thì tôi chợt quên mất là chưa có lấy quần áo , vội vàng tôi quấn khăn tắm lên và ra ngoài , vừa ra ngoài không hiểu sao Beomgyu đã ngồi ngay trước mặt tôi , tôi dụi mắt tưởng ảo ảnh , nhưng cậu ta vẫn ở đó :
- Á ... , tên biến thái , sao dám tự tiện vào phòng tôi
- Tôi tự tiện lúc nào ? phòng tôi mà , tôi chính là người nên hỏi câu đó
- Hả , thật á
Tôi nhìn lại phòng thì mới thấy cậu ta nói đúng , đang định xin lỗi chạy về phòng thì cậu ta đứng lên tiến về phía tôi ...
______________
Hú hú , sốp đã ngoi lên rồi đây , dạo này lười viết quá mà chỉ muốn đọc thôi , theo các cậu thì sốp có nên viết tiếp không ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com