Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 9: BƯỚC NGOẶT CẢM XÚC

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mơ hồ, những suy nghĩ về Beomgyu vẫn còn ám ảnh. Nhưng ngay khi tôi bước xuống phòng khách, một bất ngờ đã đợi sẵn.

Yeonjun đang đứng trước cửa, nở nụ cười tươi như nắng ban mai.

-"Chào buổi sáng, Seoyeong!" – Cậu ấy cất giọng đầy hứng khởi, tay cầm một túi đồ ăn sáng. – "Tớ mang bữa sáng cho cậu đây!"

Tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng mỉm cười.

-"Cậu không cần phải làm thế đâu, nhưng cảm ơn nhé."

Yeonjun bước vào, đặt túi đồ lên bàn. Ánh mắt dịu dàng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một buổi tối rối bời. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn sáng, trò chuyện vu vơ về trường lớp. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi gần như quên mất rằng Beomgyu vẫn chưa xuất hiện.

Sau bữa sáng, Yeonjun đột ngột ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ.

-"Seoyeong, tớ có chuyện muốn nói."

Tôi ngừng lại, nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu ấy.

-"Có chuyện gì sao, Yeonjun?"

Cậu ấy hít một hơi sâu, như để lấy hết can đảm, rồi chậm rãi nói:

-"Tớ thích cậu, Seoyeong. Từ lâu rồi. Nhưng tớ không biết phải nói thế nào để cậu hiểu."

Tôi sững người, không biết phải phản ứng ra sao. Ánh mắt Yeonjun vẫn không rời khỏi tôi, như đang chờ đợi câu trả lời.

-"Yeonjun..." – Tôi khẽ nói, nhưng cậu ấy đã ngắt lời tôi.

-"Tớ biết điều này có thể đột ngột, nhưng tớ thực sự muốn cậu biết cảm xúc của tớ. Nếu cậu không có tình cảm gì với tớ, tớ sẽ tôn trọng điều đó."

Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Yeonjun, và trái tim tôi chợt thấy nhẹ nhàng. Cậu ấy luôn là người bạn đáng tin cậy, người mang lại cảm giác an toàn và thoải mái mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Sau một lúc im lặng, tôi khẽ gật đầu.

-"Tớ... cũng thích cậu, Yeonjun."

Ánh mắt Yeonjun sáng lên, như thể cậu ấy vừa nghe được tin tốt nhất thế giới.

-"Thật sao? Cậu không đùa chứ?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

-"Không, tớ không đùa. Tớ thích cậu."

Yeonjun gần như bật cười, nhưng cậu ấy kìm lại.

-"Vậy thì... chúng ta chính thức là gì nhỉ?" – Cậu ấy hỏi, giọng pha chút nghịch ngợm.

-"Là... bạn trai, bạn gái?" – Tôi hơi ngại ngùng trả lời.

Yeonjun bật cười, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều ổn thỏa.

-"Tớ sẽ giữ bí mật này. Chỉ có cậu, tớ biết."

Ngay lúc ấy, Beomgyu bước vào phòng khách. Cậu ta nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu mà tôi không thể bỏ lỡ.

-"Hai người đang làm gì thế?" – Cậu ta hỏi, giọng lạnh lùng hơn thường lệ.

Yeonjun nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười như không có chuyện gì.

-"Chỉ là trò chuyện thôi. Không phải chuyện của cậu, Beomgyu."

Beomgyu lướt mắt qua tôi, rồi quay sang Yeonjun, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta chỉ bước đến bếp, lấy một cốc nước rồi trở về phòng mình.

Tôi nhìn theo bóng lưng Beomgyu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng tôi nhanh chóng quay lại với Yeonjun, nắm tay cậu ấy và mỉm cười.

Trong giây phút ấy, tôi quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ phức tạp và tập trung vào cảm xúc hiện tại. Yeonjun là người tôi muốn ở bên, và đó là tất cả những gì tôi cần.

Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, phía sau cánh cửa đóng kín, Beomgyu đang đứng tựa vào tường, ánh mắt u buồn và trống rỗng. Cậu ta khẽ thở dài, thì thầm:

-"Thì ra là vậy..."

Bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng nhàn nhạt len qua cửa sổ phòng học. Seoyeong vẫn ngồi yên bên bàn, cố gắng hoàn thành bài tập dang dở. Nhưng dù cô có tập trung thế nào, đầu óc vẫn cứ rối bời sau lời tỏ tình của Yeonjun và ánh mắt Beomgyu lúc rời đi.

Bên kia căn phòng, Beomgyu lặng lẽ tựa vào tường. Ánh mắt cậu nhìn Seoyeong, chất chứa điều gì đó không nói ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm rèm mỏng, khiến không khí trở nên mơ hồ hơn.

-"Cậu không định nói gì sao?" – Beomgyu cất tiếng, phá tan sự im lặng.

Seoyeong giật mình, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu sắc bén nhưng ẩn chứa chút u buồn.

-"Nói gì cơ?" – Seoyeong hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Beomgyu bước lại gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Cậu đặt tay lên bàn, cúi xuống gần tôi:

-"Về Yeonjun. Về cậu. Về hai người."

Tim tôi như thót lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt tránh đi ánh nhìn của Beomgyu. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Beomgyu đột ngột nói tiếp:

-"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng sao, Seoyeong? Cậu nghĩ mình có thể giấu tôi mãi à?"

tôi đứng dậy, định lùi lại, nhưng Beomgyu nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người chúng tôi chỉ còn vài centimet.

-"Beomgyu, buông tôi ra..." – Tôi nói, giọng run rẩy.

-"Tôi không thể." – Cậu đáp, giọng trầm thấp, ánh mắt xoáy sâu vào tôi. – "Cậu không biết mình đã làm tôi cảm thấy thế nào, Seoyeong. Nhưng giờ tôi không muốn trốn tránh nữa."

Câu nói vừa dứt, Beomgyu nghiêng người và bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Trái tim tôi đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Beomgyu từ từ buông tôi ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Seoyeong.

-"Đó là điều tôi muốn nói." – Cậu thầm thì, giọng lẫn chút đau đớn. – "Nhưng dù thế nào, tôi biết cậu sẽ không chọn tôi."

Tôi đứng như hóa đá, không thể phản ứng. Beomgyu lùi lại một bước, quay lưng và rời khỏi phòng, để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Căn phòng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Tôi đặt tay lên môi, nơi vẫn còn cảm giác của nụ hôn vừa rồi, lòng rối bời hơn cả lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com