Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tình

Tối hôm đó, sau khi Beomgyu rời khỏi phòng, tôi ngồi bần thần một lúc lâu, cố gắng xâu chuỗi lại những cảm xúc đang lấn át mình. Trái tim tôi dường như đang chơi trò đùa ác nghiệt, khi mà Yeonjun, người mang đến cho tôi cảm giác an toàn, đã tỏ tình, nhưng Beomgyu lại khiến tôi rung động theo một cách khác lạ.

Sáng hôm sau, khi đến trường, không khí giữa ba chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Yeonjun vẫn như thường ngày, nở nụ cười dịu dàng và quan tâm đến tôi từng chút một, trong khi Beomgyu giữ thái độ xa cách, hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy cố tình tránh ánh mắt của tôi, khiến tôi càng thêm bối rối.

Trong giờ nghỉ, Yeonjun kéo tôi ra khỏi lớp, dẫn đến khu vườn phía sau trường. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá rơi lả tả, tạo nên khung cảnh bình yên nhưng lòng tôi lại rối như tơ vò.

-"Seoyeong, cậu ổn chứ?" – Yeonjun hỏi, giọng đầy lo lắng.

Tôi nhìn cậu ấy, cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt đó. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

-"Tôi có làm phiền gì không?"

Cả hai quay lại, và tôi nhận ra Beomgyu đang đứng cách chúng tôi vài bước, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Yeonjun nhíu mày, còn tôi chỉ biết im lặng, không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào.

-"Em muốn gì, Beomgyu?" – Yeonjun lên tiếng, giọng có phần gay gắt.

-"Chỉ muốn nói chuyện với Seoyeong. Một mình." – Beomgyu đáp, ánh mắt kiên định.

Yeonjun quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi ý kiến. Tôi gật nhẹ, dù trong lòng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Cậu ấy thở dài, rồi quay bước đi, để lại tôi và Beomgyu đứng giữa khu vườn im lặng.

Beomgyu tiến lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi khiến tôi không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí.

-"Seoyeong, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra tối qua." – Cậu ấy nói, giọng khàn khàn, nhưng không giấu được sự đau khổ. – "Nhưng tôi không hối hận."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng yên và nhìn cậu ấy. Beomgyu tiếp tục:

-"Tôi biết cậu đã chọn Yeonjun. Anh ấy là người tốt, và cậu sẽ hạnh phúc bên cậu ấy. Nhưng tôi không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Tôi thích cậu, Seoyeong, và điều đó sẽ không thay đổi."

Lời nói của Beomgyu như một con dao xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành và đau khổ trong từng câu chữ, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

-"Beomgyu..." – Tôi lên tiếng, nhưng cậu ấy cắt ngang.

-"Cậu không cần phải trả lời. Chỉ cần biết rằng, dù thế nào, tôi vẫn ở đây, luôn sẵn sàng vì cậu."

Nói xong, Beomgyu quay lưng bước đi, để lại tôi đứng giữa khu vườn. Gió vẫn thổi nhẹ, nhưng lòng tôi thì cuộn trào như cơn bão lớn.

Tôi quay trở lại lớp, cố gắng bình tĩnh nhưng ánh mắt của Yeonjun vẫn dõi theo tôi, như muốn hỏi rằng mọi chuyện đã ổn chưa. Tôi mỉm cười trấn an, nhưng trong lòng lại rối bời với hàng ngàn suy nghĩ.

Trong lớp học, không khí khá nhộn nhịp khi giờ ra chơi bắt đầu. Tôi ngồi cuối lớp, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng thật ra không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn.

-"Seoyeong!" – Giọng Juyeon vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Cô ấy bước lại gần, tay cầm một hộp sữa chua. – "Cậu ăn chưa?"

Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không đói."

Juyeon không nói gì, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở lũ bạn phía xa, nơi Yeonjun đang cùng Beomgyu nói chuyện. Ánh mắt Juyeon thoáng một nét buồn mà tôi không thể không nhận ra.

-"Seoyeong," – Juyeon bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về Yeonjun. – "Cậu có thích Yeonjun không?"

Câu hỏi của cô ấy khiến tim tôi chùng xuống. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lặng người một lúc, tôi ngước nhìn Juyeon. Đôi mắt cô ấy đầy sự chân thành, nhưng đồng thời, cũng ẩn chứa một nỗi đau khó tả.

-"Tớ..." – Tôi mở miệng nhưng không thể nói được gì.

Juyeon mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ thường ngày. – "Không sao đâu. Tớ chỉ tò mò thôi. Thật ra, tớ cũng thích Yeonjun."

Tôi ngạc nhiên, quay hẳn sang nhìn Juyeon. Đây là lần đầu tiên cô ấy thẳng thắn nói ra điều đó. Tôi biết từ lâu, nhưng việc nghe chính cô ấy thừa nhận làm tôi thấy nặng lòng hơn.

-"Nhưng cậu biết đấy..." – Juyeon tiếp tục, đôi mắt nhìn xuống bàn. – "Yeonjun luôn để mắt đến cậu. Cậu không cần lo lắng về tớ đâu."

-"Juyeon..." – Tôi lên tiếng, nhưng Juyeon lắc đầu ngắt lời.

-"Tớ không trách cậu, Seoyeong. Cảm xúc mà, đâu thể kiểm soát được," – Juyeon cười nhẹ, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy long lanh như sắp khóc.

Trước khi tôi kịp nói gì, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên. Juyeon đứng dậy, đưa hộp sữa chua cho tôi. – "Ăn đi, cậu gầy quá đấy."

Cô ấy quay người bước về chỗ ngồi, để lại tôi với một cảm giác trống rỗng. Ở phía trước lớp, Yeonjun quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng, trong khi Beomgyu chỉ lạnh lùng lướt qua tôi như mọi khi.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, dù có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, tôi vẫn không biết trái tim mình thực sự đang thuộc về ai.


-----------------------

hehe lâu rùi ko đăng , có ai nhớ tui khum nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com