Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Công Chúa Sở Ninh.

Trong hậu cung đêm đó, mưa gió vừa ngừng, bầu trời vẫn âm u, sân gạch còn loang lổ nước mưa lạnh buốt. Nguyệt Dương bị hai tên thái giám thô bạo lôi thẳng ra giữa sân, vai nàng bị ghì chặt xuống nền đá ẩm lạnh, vạt áo dính nước mưa và bụi bẩn.

Hoàng quý phi ngồi uy nghi trên ghế cao, ngọn đèn dầu phía sau hắt bóng nàng dài trên tường, gương mặt lạnh lùng không chút dao động. Bàn tay ngọc nâng chén trà, giọng sắc như dao cắt:

— Dám vô lễ với bổn cung, tội đáng đánh ba mươi trượng.

Nguyệt Dương còn chưa kịp phân trần, hai tên lính áo giáp đã vung trượng nặng nề bổ xuống lưng nàng.

“Bốp! Bốp!”

Tiếng trượng giáng xuống da thịt vang vọng giữa sân rộng, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Nguyệt Dương cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run rẩy, sống lưng như nứt ra từng mảnh, từng đợt đau buốt xuyên thấu tận tim gan. Vải áo bị xé toạc, nhanh chóng loang đỏ bởi máu tươi. Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn kiên định, ngẩng cao, không chịu bật khóc, không chịu khuất phục.

Hoàng quý phi nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy khinh miệt:

— Hừ, chỉ là một nữ tử vô danh mà cũng dám ngang nhiên ở lại hậu cung. Ngươi nghĩ dựa vào hoàng hậu che chở thì thoát được bản cung sao?

Nói rồi, nàng thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt hờ hững như đang thưởng thức một vở kịch tầm thường.

Nguyệt Dương nghiến răng, hơi thở dồn dập, giọng yếu ớt nhưng vẫn vang lên rõ ràng, từng chữ như rạch vào đêm tối:

— Nếu thần thiếp có tội… nguyện chịu phạt… nhưng xin quý phi bớt oan uổng cho người khác…

Hoàng quý phi bật cười lạnh lẽo, tiếng cười vọng lại trong sân như kim châm vào tai:

— Khá lắm, còn dám cãi. Đánh! Đánh mạnh tay hơn cho bổn cung!

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Trượng gỗ liên tục giáng xuống, máu hòa cùng mưa còn đọng trên nền gạch, tóe đỏ khắp nơi. Tiếng da thịt nứt toạc xen lẫn tiếng thở dốc của Nguyệt Dương khiến cả không gian như bị siết chặt lại.

Ở góc xa, vài cung nữ run rẩy cúi đầu, hai tay nắm chặt váy, không ai dám thốt nửa lời, chỉ len lén nhìn nàng với ánh mắt thương hại rồi vội cúi gằm.

Sau ba mươi trượng, Nguyệt Dương gục hẳn xuống nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt, y phục rách nát thấm đỏ máu tươi. Hoàng quý phi đặt chén trà xuống bàn, đáy mắt thoáng lên một tia thỏa mãn. Nàng lạnh nhạt phất tay, giọng vang như băng:

— Mang nó vứt về tẩm cung. Để nó nhớ đời, rằng ai mới là chủ nhân nơi này.

Hai tên lính lập tức túm lấy nàng, lôi đi trên nền gạch trơn ướt. Bóng dáng Nguyệt Dương lảo đảo, mỏng manh như ngọn đèn trước gió, ánh mắt vẫn ngẩng lên nhìn bầu trời tối sầm, không cam lòng nhưng đành cắn răng chịu đựng.

...

Trở ngược về sáng nay, trời vừa hửng sáng, trong cung tràn ngập sương mỏng, chim hót lác đác trên mái ngói xanh. Nguyệt Dương đang ở tẩm cung, bỗng một cung nữ bước vào, cúi người truyền lệnh:

— Tiểu chủ, hoàng quý phi triệu ngài đến Vĩnh Thọ Cung.

Nguyệt Dương thoáng khựng lại, trong lòng mơ hồ bất an. Nàng vốn biết tính tình Hoàng quý phi sâu hiểm, ít khi để mắt đến mình, nay lại chủ động cho gọi, chắc chắn không phải chuyện lành. Nhưng không thể kháng chỉ, nàng đành theo chân cung nữ đi.

Vĩnh Thọ Cung uy nghiêm, trầm tĩnh, hương trầm nghi ngút. Hoàng quý phi ngồi trên ghế cao, áo gấm thêu phượng, khí thế bức người. Nét mặt nàng thoáng ẩn chứa nụ cười, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao.

— Ngươi chính là Nguyệt Dương? Lại gần đây cho bản cung xem.

Nguyệt Dương tiến lên, cung kính hành lễ:

— Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương.

Hoàng quý phi khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm, khóe môi cong nhẹ, nhưng giọng nói lạnh lẽo:

— Nghe nói ngươi được Hoàng hậu che chở, còn thường được mời đến cung yến. Bổn cung muốn biết… rốt cuộc ngươi có tài cán gì mà lại được coi trọng đến vậy?

Nguyệt Dương thoáng cúi đầu, giọng điềm đạm:

— Thần thiếp chỉ là kẻ hèn mọn, không dám sánh cùng các vị nương nương, tất cả đều nhờ ơn hoàng hậu thương xót.

Hoàng quý phi nhếch môi cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia hiểm độc. Nàng vỗ tay một cái, lập tức có cung nữ bước ra, trên tay nâng một hộp gấm mở ra, bên trong lấp lánh vài món trang sức quý giá.

Hoàng quý phi lạnh giọng:

— Đây là vật trong khố phòng bổn cung, sáng nay bỗng dưng mất, lại được tìm thấy ngay trong tẩm cung của ngươi. Ngươi có gì để biện giải?

Nguyệt Dương bàng hoàng, mắt mở to:

— Thần thiếp… thần thiếp chưa từng thấy qua! Xin quý phi minh xét, đây rõ ràng là có kẻ hãm hại!

Một cung nữ đứng bên cạnh liền quỳ xuống, khóc lóc:

— Nô tỳ chính mắt thấy tiểu chủ Nguyệt Dương lén đến khố phòng, còn lấy hộp gấm này đi!

Nguyệt Dương quay phắt lại, kinh hãi nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt cung nữ ấy chỉ toàn sự sợ hãi xen lẫn ngoan cố — rõ ràng đã bị mua chuộc.

Hoàng quý phi đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng “cạch” vang lạnh lẽo.

— To gan! Dám trộm đồ trong cung của bổn cung, lại còn chối cãi. Hôm nay bản cung sẽ cho ngươi biết hậu quả của kẻ vô lễ!

Nguyệt Dương run rẩy nhưng vẫn quỳ thẳng lưng, ánh mắt kiên định:

— Thần thiếp trong sạch, nguyện lấy mạng ra thề, tuyệt không làm chuyện bỉ ổi ấy!

Hoàng quý phi chống tay lên thành ghế, ánh mắt như mũi dao xoáy thẳng vào Nguyệt Dương.

— Bản cung hỏi lại một lần nữa, ngươi có dám nhận tội hay không?

Nguyệt Dương quỳ dưới đất, hai bàn tay siết chặt, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết:

— Thần thiếp trong sạch, tuyệt không làm chuyện trộm cắp, xin quý phi minh xét.

Lời vừa dứt, Hoàng quý phi nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh băng. Nàng nghiêng đầu, giọng sắc bén:

— Không chịu khai? Tốt, bản cung sẽ cho ngươi mở miệng!

Ngay lập tức, một cung nữ đứng gần đó tiến lên theo lệnh. “Bốp!” một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Nguyệt Dương, âm thanh vang dội khiến cả gian điện im bặt. Má nàng đỏ bừng, khóe môi rướm máu, thân thể chao đảo nhưng vẫn cắn răng, không bật tiếng kêu.

Hoàng quý phi nhấc chén trà, chậm rãi xoay nhẹ trong tay, giọng khinh miệt:

— Nói! Thú tội đi, còn cơ hội giữ được mạng sống.

Nguyệt Dương run rẩy, gương mặt in hằn dấu tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt nàng sáng ngời, dằn từng chữ:

— Thần thiếp không làm… thì không thể nhận tội.

Hoàng quý phi gằn giọng, nụ cười càng thêm độc địa:

— Cứng miệng lắm! Cho nó vài cái tát nữa, để nhớ thế nào là trái ý bổn cung!

“Bốp! Bốp!”

Hai bên má Nguyệt Dương liên tiếp chịu đòn, gương mặt sưng đỏ, tóc mai rối loạn rủ xuống. Máu từ khóe môi nhỏ giọt trên nền gạch, nhưng nàng vẫn giữ lưng thẳng, đôi mắt đầy đau đớn mà không chịu cúi đầu.

Ánh mắt Hoàng quý phi lóe lên tia tức giận lẫn khoái trá, nàng khẽ gằn:

— Tốt lắm, để xem đêm nay ngươi còn mạnh miệng được bao lâu.

Không khí trong điện lúc ấy căng như dây đàn, từng tiếng thở gấp của Nguyệt Dương vang lên yếu ớt mà kiêu hãnh, như ngọn lửa nhỏ cố chống chọi trước cơn bão lớn.

Nguyệt Dương mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, vừa đi vừa lảo đảo, chân như muốn khuỵu xuống. Hai tên lính ép nàng bước qua hành lang dài, đi sâu vào tẩm cung của Hoàng quý phi. Nàng gần như ngất đi vì mệt, người mềm nhũn, tay chân rũ xuống.

Hoàng quý phi đứng đó, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, quan sát từng cử chỉ của Nguyệt Dương. Một tên thái giám mang một xô nước lạnh tiến tới, không một lời cảnh báo, trút xuống đầu Nguyệt Dương.

“Ồ…!” tiếng kêu nghẹn ngào, cơ thể Nguyệt Dương rùng mình, nước lạnh thấm vào tóc và vai, khiến nàng tỉnh hẳn. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to, ướt đẫm nước và lệ.

Hoàng quý phi nhún vai, giọng lạnh lùng vang lên khắp tẩm cung:

— Ngươi nghĩ có thể lừa được bổn cung sao? Nói đi, đồ vật kia rốt cuộc từ đâu mà có trong phòng ngươi?

Nguyệt Dương run rẩy, giọng yếu ớt nhưng cứng cỏi:

— Thần thiếp… thần thiếp chưa từng cầm… thần thiếp tuyệt không làm chuyện ấy!

Hoàng quý phi liền giậm chân, giọng gằn lên:

— Còn dám chối nữa! Nếu không khai thật, bổn cung sẽ tự tay vả mặt ngươi!

Một tên thái giám tiến tới, đưa tay ra, như sắp đánh. Nguyệt Dương nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần chịu đòn, máu nóng xộc lên mặt nhưng nàng vẫn kiên định, quyết không nhận tội mình không làm.

Hoàng quý phi cười khẩy, mắt lóe lên tia đắc ý, vừa nhắc nhở vừa hăm dọa:

— Ngươi mà ngoan cố, không khai, đừng trách bổn cung dùng biện pháp mạnh!

Nước còn nhỏ giọt trên tóc Nguyệt Dương, hơi thở hổn hển, nhưng nàng vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt rực lên quyết tâm: không chịu khuất phục, không nhận tội oan mà mình không làm.

Nguyệt Dương còn chưa kịp định thần, đã bị hai tên thái giám túm chặt hai bên tay, kéo đi qua hành lang hẹp. Ánh sáng từ lồng đèn nhấp nháy loang lổ trên tường, từng bước chân vang lên lẻ loi, tạo nên cảm giác lạnh lẽo và rùng mình.

— Bám chắc! — một tên thái giám gằn giọng, kéo nàng đi nhanh hơn.

Nàng cố gượng, hai chân lảo đảo, nhưng không thể phản kháng. Khi đến trước cánh cửa gỗ sẫm, một tiếng “cạch” vang lên, cửa đóng sập, bóng tối dày đặc bao trùm lấy Nguyệt Dương. Không gian lạnh lẽo, ẩm ướt, mùi gỗ lâu năm và ngai ngái của phòng giam khiến nàng rùng mình.

Hoàng quý phi đứng ngoài, giọng lạnh như băng:

— Bây giờ, ngươi sẽ ở đây một mình, trong tối, và tự nghĩ về “tội lỗi” của mình. Nếu còn ngoan cố, sẽ chẳng có ánh sáng hay ai cứu ngươi đâu.

Nguyệt Dương bị nhốt, quỳ xuống nền đá lạnh, ánh mắt vẫn kiên định. Tim nàng đập nhanh, nhưng nàng thầm nhủ: không nhận tội oan, không khuất phục trước mưu mô của Hoàng quý phi.

Bóng Hoàng quý phi lướt đi xa, tiếng bước chân dần mờ, chỉ còn lại Nguyệt Dương với bóng tối tịch mịch, từng giọt nước nhỏ xuống sàn lạnh, vang lên trong căn phòng như nhịp đếm thời gian đếm ngược cho những gì sẽ tới.

---

Sáng hôm sau, Dưỡng Tâm điện tĩnh lặng dưới ánh nắng sớm, từng tia sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên nền gạch bóng loáng. Hoàng hậu nương nương bước vào, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, chậm rãi tiến về phía Hoàng quý phi, hơi thở đều đặn nhưng căng cứng trong không khí.

— Quý phi, có thể cho ta biết lý do Nguyệt Dương bị xử lý như vậy không? — Hoàng hậu giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh, từng chữ như lưỡi kiếm cắt qua không gian, uy lực lan tỏa khiến cung nữ xung quanh đều cúi đầu im lặng.

Hoàng quý phi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc:

— Hoàng hậu, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngài. Kẻ dám xông vào khu vực cung cấm, táo bạo không sợ trời, tự chuốc lấy hậu quả.

— Nhưng… — Hoàng hậu nhíu mày, giọng dồn nén, bước chân hơi nhấn mạnh trên nền gạch — nếu quả thật nàng vô tội, sao phải dùng biện pháp mạnh đến mức đó? Hành xử này quá thái, chẳng khác nào hại người vô tội, liệu có đúng phép tắc?

Hoàng quý phi nâng chén trà lên, ánh mắt sắc bén, giọng lạnh lùng như thép cứng:

— Vô tội hay không, trời sẽ phán xét. Ta chỉ làm đúng quyền hạn của mình. Ai dám vu oan cho nàng, tự sẽ phải chịu hậu quả.

Hoàng hậu bước tới gần, ánh mắt thăm dò như muốn nhìn thấu tâm cơ của Hoàng quý phi, từng cơ mặt căng thẳng, giọng lạnh hơn cả sương mai:

— Quý phi, xin hãy suy nghĩ thấu đáo. Hành động này sẽ gây dư luận xấu trong cung. Nếu quả thật có kẻ gài bẫy nàng, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hoàng quý phi đặt chén trà xuống, tiếng “cạch” vang lên cứng rắn, giọng lạnh lùng sắc bén hơn cả thép, đôi mắt lóe lên tia đắc ý:

— Hoàng hậu, thiên hạ rộng lớn, lòng người khó đoán. Ai hiểu được sự thật, ai mới thực sự là vô tội? Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của bản cung. Ai dám phản đối, tự sẽ chịu hậu quả.

Hoàng hậu nghe vậy cứng họng, môi khẽ mím lại, hơi thở chậm nhưng nặng trĩu, không còn lời nào để đáp. Bà thở dài, xoay bước rời điện, đôi vai hơi gập lại trong nỗi bất lực, để lại Hoàng quý phi ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lóe lên sự đắc ý lẫn cảnh giác, như đang chờ đợi những bước đi tiếp theo trong ván cờ cung đình.

Hoàng hậu trở về tẩm cung, bước chân nhẹ nhưng tâm trí rối bời. Bà ngồi xuống ghế, tay khẽ xoa trán, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vườn thượng uyển phủ đầy sương sớm.

— Nguyệt Dương… nàng thật sự vô tội sao? — bà thầm thì, giọng đầy lo lắng.

Bên tai, tiếng chim hót lác đác nhưng cũng chẳng thể xoa dịu nỗi băn khoăn trong lòng Hoàng hậu. Bà nhớ lại lời Hoàng quý phi: “Ai hiểu được sự thật, ai mới thực sự là vô tội?” Những lời đó như nhát dao lạnh cắt ngang mọi suy nghĩ, vừa cảnh báo vừa đe dọa.

Hoàng hậu nghiêng người, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. Bà biết nếu không cẩn thận, Nguyệt Dương sẽ bị Hoàng quý phi lợi dụng, dùng làm công cụ trong âm mưu thâm độc, và hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở nàng.

— Ta phải tìm cách bảo vệ nàng… — bà thở dài, môi mím chặt, ánh mắt trở nên kiên định.

Nhưng ngay sau đó, một phần khác trong lòng bà lại lo sợ. Hoàng quý phi không phải là người dễ đối phó, mỗi bước đi đều cẩn trọng, từng lời nói, từng cử chỉ đều ẩn chứa mưu kế. Nếu Hoàng hậu trực tiếp can thiệp, sẽ chỉ chọc tức quý phi và gây nguy hại cho Nguyệt Dương nhiều hơn.

Bà đứng dậy, đi lại trong tẩm cung, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ như tìm kiếm giải pháp: một mặt muốn bảo vệ Nguyệt Dương, mặt khác phải giữ thế cân bằng trong cung, tránh tạo ra xung đột trực tiếp.

— Có lẽ… chỉ có thể âm thầm theo dõi, để khi quý phi lộ rõ mưu kế, mới hành động… — bà thầm nhủ.

Hoàng hậu ngồi xuống, tay đặt lên trán, suy nghĩ miên man. Trong lòng vẫn nặng trĩu lo âu, vừa lo cho Nguyệt Dương, vừa phải tính toán cách ứng phó với Hoàng quý phi, để không làm đảo lộn cả cung đình.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm dần chiếu rọi vườn thượng uyển, nhưng trong lòng Hoàng hậu, bóng tối của âm mưu vẫn chưa tan hết.

Hoàng quý phi vừa nhìn Hoàng hậu quay lưng rời đi, mặt bà lập tức đanh lại, đôi mắt lóe lên tia tức giận như lửa hừng hực. Bà nhướng mày, giọng lạnh lùng vang lên:

— Lúc này, chẳng còn ai can thiệp, Nguyệt Dương, lại đây cho bổn cung rõ ràng!

Hai cung nữ hớt hải bước vào, kéo Nguyệt Dương từ tẩm cung tối ra phòng chính. Nàng mệt mỏi, toàn thân đau nhức sau trận trừng phạt đêm qua, bước đi nặng nề, tay run run ôm lấy bụng, ánh mắt kiên định nhưng ẩn chứa chút lo lắng.

Hoàng quý phi tiến tới, cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh như dao, lông mày nhíu lại:

— Nói thật đi! Ngươi có dính líu đến vụ mất trang sức trong khố phòng hay không?

Nguyệt Dương run run nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh:

— Thần thiếp tuyệt đối không liên quan, xin quý phi minh xét!

Hoàng quý phi nhíu mày, đôi mắt lóe tia sát khí, giọng dằn từng tiếng, từng từ như búa rìu:

— Vẫn dám chối!

Chỉ một cái, bàn tay bà phóng ra, vả mạnh vào mặt Nguyệt Dương. Tiếng “bốp!” vang lên như chấn động cả căn phòng, má nàng nóng ran, lệ rịn xuống khóe mắt, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không hé răng phản kháng.

Hoàng quý phi tiến sát hơn, hơi thở nóng rát phả lên mặt Nguyệt Dương, giọng lạnh lùng như băng:

— Nếu còn chối cãi, đừng trách bổn cung dùng biện pháp mạnh hơn nữa!

Nguyệt Dương cúi đầu, tim đập dồn dập, thân người run lên nhưng vẫn kiên cường, không thừa nhận điều Hoàng quý phi vu oan. Ánh mắt nàng rực lên một tia cứng cỏi, nhưng đôi môi vẫn mím chặt.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của Nguyệt Dương, tiếng bước chân nặng nề của Hoàng quý phi, ánh mắt sắc lạnh chạm nhau, tràn đầy áp lực khiến không một cung nữ nào dám mở miệng, chỉ đứng nép sát vào tường, run rẩy trong bóng tối.

Nguyệt Dương hít một hơi dài, giọng cứng rắn nhưng vẫn vang trong phòng:

— Thần thiếp có thân phận là Vương phi. Nếu Vương gia biết, nhất định sẽ không để ngươi nhởn nhơ trong cung như thế này!

Hoàng quý phi nhếch mép, nụ cười lạnh lùng nhưng đầy khinh bỉ:

— Vương phi? Hừ, ngươi có thân phận gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật.

Ánh mắt sắc lạnh của bà quét khắp người Nguyệt Dương, không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại, vẫn đầy vẻ thách thức. Nguyệt Dương dù đau nhức và run rẩy nhưng không hề cúi đầu, ánh mắt vẫn cứng cỏi, kiên định.

Hoàng quý phi tiến lại gần, giọng lạnh như băng, nhưng trong nụ cười vẫn ẩn ý hiểm độc:

— Vậy thì… bản cung sẽ cho ngươi thấy, thân phận Vương phi cũng không thể ngăn bổn cung trừng phạt!

Nguyệt Dương cắn chặt môi, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường. Tẩm cung chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở căng thẳng, tràn đầy áp lực.

---

Tin tức về vụ Nguyệt Dương bị Hoàng quý phi tra khảo lan nhanh trong cung. Trưởng công chúa, vốn uy quyền và quyền lực trong hậu cung, nghe được liền tức tốc rời tẩm điện, bước dọc hành lang lát gạch đỏ, tiếng giày gót sắt khẽ va vào nền, dội lại từng nhịp dồn nặng, vang vọng cả khuôn viên cung. Gió nhẹ thổi bay những tấm rèm lụa, tạo nên âm thanh rì rào, hòa cùng tiếng bước chân, càng khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Khi vừa đến Vĩnh Thọ Cung, Trưởng công chúa thấy phòng chính trống, chỉ có Hoàng quý phi đứng đó, thân hình uy nghi, ánh mắt sắc lạnh như băng. Nàng bước thẳng tới, thân hình uyển chuyển nhưng đầy áp lực, giọng nghiêm khắc vang lên:

— Hoàng quý phi, bổn cung nghe nói Nguyệt Dương bị trừng phạt trong cung. Chuyện này giải thích ra sao?

Hoàng quý phi nhếch môi, nụ cười khẩy hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lóe tia sát khí:

— Trưởng công chúa, bổn cung chỉ xử lý theo cách thích hợp. Ngươi không cần bận tâm.

— Thích hợp? — Trưởng công chúa nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết nhẹ, mắt lóe tia giận dữ — Trong cung không thể tùy tiện đánh người! Ngươi nghĩ mình là ai mà hành xử như vậy?

— Bổn cung là Hoàng quý phi, tất nhiên có quyền quyết định trong cung! — Quý phi đáp, giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén soi thấu từng cử chỉ của Trưởng công chúa — Hơn nữa, Nguyệt Dương… dám lén lấy đồ của bổn cung, nếu không trừng phạt, sao có thể để yên?

— Dám nói vậy sao! — Trưởng công chúa tiến gần hơn, bước chân dồn lực, giọng căng thẳng, từng từ như nhấn mạnh sự tức giận — Nếu không có chứng cứ, ngươi tự ý trừng phạt, bổn cung không tha! Hoàng quý phi, ngươi đang lạm quyền!

Hoàng quý phi cười khẩy, nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự đắc ý, từng chữ từng câu nhấn nhá như dao bén:

— Chứng cứ? Ai bảo không có chứng cứ, trưởng công chúa? Đừng quên, một số mắt thấy tai nghe đôi khi… không phải lúc nào cũng đáng tin. Ngươi cũng nên hiểu, trong cung, người mạnh thường thắng, kẻ yếu thường chịu.

— Ngươi… — Trưởng công chúa trợn mắt, giọng nghẹn lại vì tức giận, từng cơ mặt căng ra, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lồng lộn — Ngươi không thể để Nguyệt Dương chịu oan như vậy!

Hoàng quý phi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không hề bị lời mắng ảnh hưởng, ánh mắt vẫn lạnh lùng, cử chỉ bình tĩnh, nụ cười hiểm độc hiện lên:

— Trưởng công chúa, bổn cung đã nói, chuyện này… để bổn cung tự xử. Nếu ngươi muốn can thiệp, chỉ có thể… chấp nhận hậu quả.

Trưởng công chúa cứng đờ người, thở dài một hơi, bàn tay buông lơi, nhận ra lời nói sắc bén kia khiến mình không thể phản đối thêm. Bóng dáng Hoàng quý phi vẫn điềm tĩnh, kiêu ngạo, như đang nhấn mạnh rằng quyền lực trong cung vẫn thuộc về mình.

Trong khi đó, Nguyệt Dương, bị lôi vào phòng tối, nghe từng lời qua hành lang, tim nàng vừa sợ hãi vừa căm phẫn, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy ai. Nỗi lo sợ lan tỏa khắp cơ thể, linh cảm điềm dữ sắp ập đến khiến nàng run rẩy, nhưng vẫn nén chặt, chuẩn bị tinh thần đối mặt những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau khi Trưởng công chúa rời Vĩnh Thọ Cung, bầu không khí trong hậu cung lập tức trở nên xôn xao. Cung nữ, thái giám đi qua đi lại, thì thầm bàn tán về vụ Nguyệt Dương: ai nấy đều xì xầm về chuyện “Vương phi Nguyệt Dương lấy đồ của Hoàng quý phi”, giọng ngạc nhiên xen lẫn phần tò mò và sợ hãi. Tiếng bước chân vội vàng của họ dội lại vang nhẹ trên nền gạch ẩm, hòa cùng mùi hương trầm lan tỏa, tạo nên cảm giác nặng nề, căng thẳng khắp hành lang.

Trưởng công chúa đi ngang qua những hàng lang rợp bóng tường, tai nàng nghe văng vẳng từng lời xì xào, nét mặt nàng đanh lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ lẫn lo lắng. Trong lòng vừa bực tức vừa lo cho Nguyệt Dương, nhịp tim nàng như dồn nhanh hơn, cảm giác như từng lời bàn tán đang chạm vào sự tự trọng của nàng. Chợt, trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ về nhị hoàng huynh — Tiêu Dương. “Nếu Vương gia biết chuyện này… chắc chắn sẽ không để yên cho Hoàng quý phi,” nàng thầm nghĩ, cảm giác vừa lo vừa tức giận lan tỏa khắp cơ thể, khiến bờ vai nàng hơi run nhẹ.

Không chần chừ, nàng đi thẳng về tẩm điện của mình, tay khẽ đặt lên bàn gỗ bóng mịn, lấy bút lông và giấy hồng. Nét chữ nàng viết ra dứt khoát nhưng vội vàng, mực loang nhẹ trên giấy theo từng đường bút, như thể muốn truyền hết tất cả sự lo lắng và tức giận vào từng con chữ. Lá thư được nàng gửi đến biên cương, nhờ Tiêu Dương sớm biết tin, đồng thời chuẩn bị đối phó với mọi biến cố có thể xảy ra, không để chuyện trong cung ảnh hưởng đến Vương phi.

Trong lúc viết, tâm trí nàng liên tục nghĩ đến Nguyệt Dương, hình ảnh Vương phi đang bị vu oan trong cung hiện lên rõ ràng. Mắt nàng lóe lên tia lo lắng lẫn quyết tâm, bàn tay siết chặt bút. Những bước đi vội vàng của Trưởng công chúa, tiếng giấy bút cọ trên bàn, tiếng gió nhẹ xào xạc qua cửa sổ, tất cả vang vọng trong khuôn viên tĩnh lặng, tạo nên một không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng, báo hiệu một chuỗi sự kiện mới sắp nổ ra, khiến ai chứng kiến cũng phải nín thở theo từng nhịp điệu của cung điện.

---

Buổi tối hôm đó, giữa khuya, trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng nhạt hắt qua cửa sổ hoa gỗ, chiếu xuống nền gạch bóng loáng trong điện. Sở Ninh, trưởng công chúa, nằm trên giường, tấm chăn mịn quấn quanh người, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trán hơi nhăn, dấu hiệu của giấc ngủ không yên.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua cành cây và lá xào xạc ngoài cửa sổ, như kéo dài thêm sự im lặng căng thẳng. Mặc dù ngủ, khuôn mặt nàng thoáng hiện nét lo lắng, lưỡng lự, trong tiềm thức, hình ảnh Nguyệt Dương bị vu oan trong cung vẫn ám ảnh, khiến cơ thể nàng thỉnh thoảng khẽ giật mình, tay nắm chặt chăn trong vô thức.

Chợt có bóng người mặc hắc y, khăn che mặt, đi lại thận trọng trên hành lang. Ánh mắt hắn quét khắp căn phòng, rồi từ từ mở cửa sổ, leo người vào, tay cầm đoản đao lấp ló trong bóng đêm. Hắn tiến đến gần giường, nhìn thấy Sở Ninh vẫn ngủ say, ánh mắt lóe lên tia độc ác.

Hắn vung đoản đao mạnh xuống, nhắm thẳng đầu Sở Ninh, nhưng nàng tỉnh táo, mở mắt trong khoảnh khắc, lộn người sang bên trái, đoản đao tử thần chỉ vừa kịp sượt qua. Hắn rút đoản đao ra, lao tiếp, nhưng Sở Ninh vung chân đá thẳng vào lồng ngực hắn, khiến hắn hự một tiếng, chao đảo lùi lại.

Nàng bật dậy khỏi giường, từng bước nhanh như chớp, lao tới, tay đánh liên tục, nhưng hắn né, hất tay nàng ra, đoản đao chém tới. Sở Ninh khéo léo xoay người, lách tránh, rồi vung tay phải đánh ngang vào cánh tay đối phương, lực đánh đủ mạnh khiến hắn hự một tiếng, lùi lại một nhịp.

Sở Ninh liếc mắt, lao về phía chiếc bàn bên cạnh, nhưng tên thích khách túm vai nàng, hất tay ra, đoản đao chĩa thẳng về phía cô. Nàng xoay người, đánh liên tiếp, dùng một tay đẩy đoản đao ra, lưỡi dao chỉ còn cách cổ nàng vài phân. Hơi thở hắn hổn hển, ánh mắt lóe lên hung tàn, vẫn áp sát từng bước.

Nàng không để mất cơ hội, vung chân đá mạnh vào đầu gối hắn, hắn ngã quỵ, chưa kịp chống đỡ. Sở Ninh chống một tay xuống sàn, bật lộn ngược một cái, tiếp đất chuẩn xác, thẳng tiến về phía cửa. Cánh cửa bật ra, nàng hô vang:

— Có thích khách!

Tiếng hét của Sở Ninh vang vọng khắp hành lang, khiến bóng đêm trong cung chấn động, báo hiệu một trận đấu sinh tử vừa nổ ra giữa nàng và kẻ địch.

Tên thích khách hộc máu, mắt lóe lên sự hoảng loạn, lùi lại vài bước rồi bất ngờ lao thẳng ra cửa sổ, nhảy vọt xuống hành lang bên dưới. Mưa nhẹ từ tối hôm trước còn sót lại khiến nền gạch trơn trượt, nhưng hắn vẫn bật người, biến mất vào bóng tối như một con thú săn mồi.

Ngay lúc đó, tiếng chân lính canh vang lên khắp hành lang. Vài người chạy tới, nhìn thấy dấu vết trên sàn và cửa mở, vội hô hoán:

— Có người xâm nhập! Bắt giữ hắn!

Sở Ninh vẫn đứng tại cửa, thở dốc nhưng ánh mắt sắc bén quan sát mọi ngóc ngách. Lính canh xông tới, tìm kiếm quanh khu vực, nhưng tên thích khách đã biến mất, chỉ còn lại vệt máu loang trên nền gạch và chiếc khăn đen vướng lại nơi cửa sổ.

Một viên quan canh thở hổn hển, quay sang Sở Ninh:

— Thưa công chúa… chúng ta không bắt được hắn, quá nhanh và khéo léo…

Sở Ninh cau mày, ánh mắt nghiêm trọng:

— Không sao, ít nhất hắn không còn ở gần đây. Phải báo ngay về cung, để mọi người cảnh giác.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ len qua các khe cửa sổ, mang theo cảm giác nguy hiểm vẫn còn rình rập, báo hiệu rằng bóng đêm này chưa hẳn đã kết thúc.

________________________

Truyện được hỗ trợ từ app Chatgpt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com