Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thăm quan 2

Hai ngươi chạy xuyên qua sân thể dục. Chà ngôi trường này không phải là rộng bình thường đâu, thật sự rất lớn đó. Hikari khẽ hỏi kohana:"tại sao bây giờ cậu mới thi vào trường vậy, mình nghe nó học sinh thi vượt cấp ở đây rất hiếm đấy. Chắc hẳn cậu đã rất nỗ lực" Kohina cười " tớ muốn được giống mẹ tớ muốn thấy những bông hoa mà tớ cắm mang lại niềm vui cho mọi người, tớ muốn trở nên thật tài giỏi" nhìn nụ cười tươi tắn của cô Hikari cảm thán "thật là một cô bé kiên trì giàu động lực"

Khoan đã chờ một chút có gì đó không đúng ở đây tình tiết đi tìm kí túc này không phải là của nữ chính mỹ nam học đường ư chẹp chẹp đúng là mặc dù cô nghĩ cô đã xuyên qua chuyện nhưng cũng chỉ là người qua đường giáp ất gì đó thật không ngờ lại được tiếp xúc với nam chính và nữ chính nhanh như vậy

Mải suy nghĩ cô không hề để ý đến Kohana bên cạnh đã gọi cô không dưới ba lần. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô khẽ đáp lại:"Sao vậy". Kohana khẽ hỏi :" mình chỉ muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại vào học ở Hoshigei thôi cậu cũng thi vượt cấp giống mình sao". Hikari khẽ lắc đầu "mình không thi vượt cấp......".

Bỗng dưng cô nhớ ra một điều quan trong con cháu của các dòng tộc ma pháp lớn luôn có được đặc cách nhận vào đây nếu cô nói ra điều ấy sẽ ảnh hưởng không tốt bèn lấy một lý do sứt sẹo" trước đây mình đã thi đỗ vào đây rồi nhưng vì sức khỏe mình vốn không tốt nên phải nghỉ học một thời gian. Mình còn chưa kịp báo danh nhập học"

Kohana nghe vậy cũng không hỏi gì thêm Hikari chắc lúc đó đã phải buồn mình không nên nhắc lại chuyện đó sẽ khiến cô ấy đau lòng

Không khí giữa hai người bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Nhưng đúng lúc đó tiếng kêu của một nữ sinh kêu lên:"A anghelos senpai" hai người chảy suống vài cái vạch đen với phản ứng quá khích của bạn nữ nào đó

Đúng lúc này Hikari xuyên qua đám con gái nhiều miệng đó nhìn thấy tâm điểm của sự náo loạn thì lập tức càng đen mặt hơn cô núp sau lưng Kohina muốn nói chúng ta mau rời khỏi đây đi.

Cô cũng không biết là người con trai vóc dáng cao lớn sống mũi cao thẳng gương mặt góc cạnh nam tính mái tóc màu lục tựa ngọc bích ấy đã nhìn vào nơi cô vừa đứng. Lại nhìn cô gái nhỏ núp sau bạn kia" chậc, mới thấy hắn mà đã như vậy em họ thật sự không hề nghĩa khí chút nào "

Nhưng hắn cũng đành mặc kệ để cho cô ấy tung tăng một thời gian đi dù sao hôn ước của cô và hắn cũng đã định cô muốn chạy cũng không thoát được

Cất giọng ngả ngớn anh trò truyện với những bông hoa của mình. Ma pháp của hắn theo tường bước ừm cũng không biết đó là chơi bóng rổ hay đang nhảy múa. Đằng sau lưng hắn phát ra hào quang của ma pháp một đôi cánh trắng muốt hiện ra kèm theo đó là những chiếc lông vũ tung bay đầy trời

Kohana cảm thán:" chà ma pháp nghệ thuật của anh ta làm được một đôi cánh ở đằng sau cơ đấy thật sự là quá siêu phải không Hikari? Hikari?"

Cô nhìn xuống người con gái đang trốn tránh đằng sau lưng bản mặt như gặp thú dữ thì liền hỏi :" sao vậy". Hikari trấn định lại lôi kéo Kohana miệng nói :" mình không sao, bọn mình mai đi tìm kí túc thôi". Kohina nhìn người con gái đang kéo mình đi thầm nhủ" tay cô ấy hơi lạnh ".

Hai người đi qua một tòa nhà rất lớn chính giữa tòa nhà ấy có treo một tờ giấy lớn. Hai người cùng có một giấu chấm hỏi to đùng trên trán giấy này để làm gì vậy nhỉ. Chỉ thấy một tràng trai cầm chiếc bút lông thiệt lớn với chiếc dây thừng buộc ở bụng

Thật kì lạ là mọi người dường như đã quen mới việc này có người nói :" suminomiya-kun lại luyện thư pháp sao hào quang từ thư pháp của cậu ấy đẹp thật đấy nhưng lúc luyện thì thật sự không chấp nhận được". Hikari bây giờ mới đánh giá cậu ta mái tóc xanh che mất nửa bên mặt mặc dù cậu ấy thật sự rất tuấn tú nhưng kiểu gì cũng nhìn ra cậu ấy thật sự hết lòng vì nghệ thuật.

Khi cô còn đang nghĩ cậu ta đã viết rồi chỉ trong chốc lát một bức thư pháp đã hoàn thành những hào quang ma pháp tỏa ra lấp lánh chúng nhỏ nhỏ hơi nhọn nhưng rất nhiều phát sáng rất đẹp như trời đột nhiên có mưa tuyết vậy

Bỗng nhiên một tiếng hát từ đâu vọng lại thu hút sự chú ý của cả hai cô gái. Họ chạy đến nơi phát ra âm thanh hai người thấy như cả một cơn mưa được làm từ những bông hồng từ pha lê rớt xuống:" thật xinh đẹp" Kohina mải mê ngắm nhìn không để ý bản thân đã đến gần ban công đến khi chạm vào ban công cô bỗng giật mình rồi rớt xuống

Hikari thấy cảnh đó không nghĩ nhiều cô lập tức xòe đôi cánh từ lâu cất giữ bay nhanh đỡ lấy Kohana. Người ở bên dưới nghe thấy tiếng hét thì đã ngừng hát ngước mặt lên thì anh thấy thiên sứ thật sự là thiên sứ cô gái ấy với bốn chiếc cánh trắng ôm lấy cô gái rớt xuống kia nhẹ nhàng đáp xuống.

Kohana thấy đau đớn mãi không đến liền hé mắt nhìn đập vào mắt là ngực của bạn nào đó liền lập tức đỏ mặt. Hikari không phát hiện cô ấy khác thường liền an ủi:" không sao rồi Kohana" đặt cô ấy xuống đất. Rồi quay sang nhìn người vẫn luôn ngạc nhiên nãy giờ này ý tứ cảnh cáo rõ ràng cậu ta cũng rất thức thời không hỏi gì hết

Hikari nghĩ vẫn nên sớm rời đi liền vội vàng dắt Kohana đi mái tóc bạch kim theo gió tung bay hai người phải nhờ đến một cô bé chỉ đường về kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com