Về kí túc
Hikari nhìn quanh lớp có vài gương mặt quen thuộc như cậu nam sinh viết thư pháp ấy... và còn cậu nam sinh tóc đen nữa. Hình như mới vừa rồi cô nghe thấy cậu ta nói Kohana là đối thủ của cậu ta. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào nhỉ. Chắc là rất buồn người bạn chỉ vừa mới quen nay trở thành địch thủ.
Thật ra thì cảm xúc của Kohana không hỏng bét như cô tưởng mà là khó hiểu" tại sao cậu ta lại coi mình là địch thủ cơ chứ?"
Dù sao thì ý nghĩ ấy Hikari cũng không biết được dù có là giống loài có quyền năng. Nhưng nhìn thấu suy nghĩ con người thì chưa ai có thể làm được. Trong mắt cô Kohana có vẻ lúng túng và buồn bã. Nhưng sự thực chỉ là Kohana đang suy nghĩ thôi
Cô nhìn lên bên trên một chút nữa một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy tay với hai người rất thân thiện. Nhìn cô gái có mái tóc ngắn ấy trông rất quyến rũ mạnh mẽ. Cô cười híp mắt đáp lại cái vẫy tay của cô ấy.
Trong lớp liền nghe thấy vài tiếng hít vào. Thiên thần thì luôn ôn nhu.
Thầy quay ra nói với hai người" Aigashaki em ngồi cạnh Chimatsu nhé"
Kohana thoát liền ra khỏi suy nghĩ khẽ đáp" Vâng" liền theo hướng thầy chỉ đến bàn chỗ Chimatsu chính là cô gái tóc ngắn đã vẫy tay với bọn họ
Thầy quay ra nhìn Hikari ngẫm nghĩ" còn em, Takanashi" Hikari khẽ đáp" vâng" thầy nhìn quanh lớp một vòng dừng lại giữa cậu nam sinh viết thư pháp và nam sinh tóc đen đó.
Cả hai dường như nhận ra tầm mắt do dự của thầy. Cậu bạn có mái tóc xanh ấy nhìn cô đôi mắt cũng màu xanh như đại dương sâu thẳm vậy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy cô cảm giác bản thân như bị cuốn vào đó thật không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Còn cậu bên kia thì có vẻ lúng túng chắc rằng không muốn cô ngồi đó.
Hikari mỉm cười:" thưa thầy, em có thể ngồi cạnh cậu ấy không." Nói rồi đưa tay chỉ chỗ bên cạnh cậu nam sinh tóc xanh đó.
Thật ra lúc đầu cô nghĩ mình nên ngồi cạnh nam sinh kia. Nhưng có vẻ cậu ta không muốn vậy cô cũng không nên làm khó cậu ta.
Cô không biết khi cô nói như vậy cậu nam sinh với mái tóc xanh ấy khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung khó thấy. Còn cậu nam sinh kia thì lại ngạc nhiên đáy mắt cậu sầm lại không biết đang nghĩ gì.
Cô ngồi xuống mỉm cười nhìn cậu bạn bên cạnh:" chào cậu suminomiya tôi là Hikari từ giờ mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"
Shinomiya có vẻ ngạc nhiên:" tại sao cậu lại biết tên tôi" Hikari cười tít mắt" sớm nay tôi có nhìn cậu viết thư pháp mọi người đã kể rất nhiều về cậu"
Suminomiya nhìn nụ cười rực rỡ ấy vành tai lặng lẽ đỏ lên
Cậu nam sinh còn lại nhìn khung cảnh hài hòa này thấy thật sự là chướng mắt thật sự rất chướng mắt.
Thiên thần sẽ luôn tốt với mọi người, nhưng mỗi người sẽ luôn mong thiên thần sẽ chỉ mãi tốt đẹp với một mình họ.
Cậu ta đứng dậy đi đến đằng sau lưng Hikari:" Cậu là học sinh danh dự đặc cách vào trường đúng không, tôi là Ijichoji sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"
Mọi người nghe vậy thì ngỡ ngàng:" học sinh đặc cách vào trường, trước giờ chưa từng có tiền lệ" " thi vượt cấp trước giờ chưa được thấy, nhưng vẫn có tiền lệ" " nghe nói các gia tộc ma pháp vẫn luôn có đặc cách được phép nhập học, cậu ta không phải được đặc cách vào như bình thường ư" " thật ngốc danh dự đặc cách, là trường mời, là trường tốn công mời về. Trước giờ chưa thấy ai như vậy luôn"
Trong phút chốc tin đồn học sinh mới đến là học sinh danh dự lan truyền mọi nơi. Một học sinh thi vượt cấp đủ khiến mọi người trầm trồ. Nay lại có thêm một học sinh danh dự. Thật sự là không thể ngờ.
Hikari với tình huống này hơi bất đắc dĩ. Nếu là bình thường cô sẽ đến đây với lệnh đặc cách. Nhưng mà hiệu trưởng lại gấp rút mời cô đến Hoshiges ngay khi nhận được tin cô định đi học. Vì lý do nhận được lời mời sớm nhất cô đã đến Hoshiges.
Cô không biết là Takashi đang dọn đống giấy mời trên bàn làm việc tại thư phòng của cô. Gương mặt anh nhíu lại đây là lần thứ mấy anh phải dọn mấy thứ này rồi nhỉ. Tốt nhất nên dặn quản gia mấy thứ có nội dung tương tự thì tự động loại bỏ thôi. Dù sao thiếu chủ cũng đã lựa chọn được trường học vậy thì không cần đưa mấy tờ giấy này lên nữa
Chimatsu là một cô gái thẳng thắn dễ gần cô ấy làm quen với Kohana rất nhanh. Cuối buổi học Chimatsu đã dẫn hai người về kí túc. Thật trùng hợp là Kohana là bạn cùng phòng với cô ấy
Hikari ở phòng bên cạnh. Bọn họ cùng nhau trở về kí túc. Hikari nhìn hai người họ đùa giỡn mỉm cười nắng chiều chiếu lên bọn họ một vầng sáng nhàn nhạt thật sự rất xinh đẹp.
Khi về đến trước cửa phòng chính là cô vừa định tạm biệt họ về phòng liền bị lôi kéo vào phòng của họ. Bị đùa giỡn một hồi khi trời sẩm tối mới về đến phòng.
Cô vừa đẩy cửa phòng liền cảm nhận được một hơi thở khác trong phòng. Cô khẽ lật tay, bàn tay xinh đẹp trắng nõn như được làm từ bạch ngọc đang cầm năm cái phi tiêu mỗi bên. Nhẹ nhàng mở cửa phòng khi vừa có khe đủ cho một người đi qua cô liền lộn người một vòng sang bên cạnh ném đám phi tiêu đã chuẩn bị trước về phía người kia.
Angeslos không ngờ chính là cô bé này ra tay cũng thật độc nha. Dù có hơi bất ngờ một chút nhưng anh cũng nhanh chóng lách người tránh đi mấy cái phi tiêu thể hiện lòng hiếu khách của vị hôn thê của anh đây.
"Hika-chan em không nên ám sát chồng của mình như vậy"
Phản ứng của Hikari chính là lập tức dừng tay" Angeslos tại sao anh lại ở đây" Angeslos bước nhanh qua đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng mơn trớn khuân mặt xinh đẹp khiến anh ngày nhớ đêm mong ấy" thế nào... anh không nên đến thăm vợ của mình sao"
Hikari lách mình tránh thoát khỏi bàn tay ấy" anh không nên đùa nữa..." Angeslos nghe vậy đáy mắt sầm xuống. Anh áp sát vào cô đâu còn vẻ ngả ngớn như ban ngày nữa" Em nghĩ hôn sự này chỉ là do gia tộc định ra sao. Em tưởng rằng để được làm vị hôn thê của em tôi không phải làm gì chỉ chờ đợi sao. Tôi đã rất cố gắng để tiến về phía em. Tại sao, tại sao em không chịu hiểu chứ"
Hikari ngơ ngác đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Angeslos. Anh trước giờ luôn là dáng vẻ ngả ngớn khiến cô nghĩ rằng với hôn sự này anh không hề để ý đến. Nhưng hình như không phải vậy. Lần đầu tiên anh ta thẳng thắn với cô đến vậy làm cô rối rắm.
Cô cụp mắt xuống hàng mi dài cong vút che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Angeslos thở dài hình như anh đã làm cô cảm thấy khó xử. Nhẹ nhàng xoa đầu cô" em hãy nghỉ sớm đi. Hôm nay là anh đường đột khiến em khó xử rồi. Ngủ ngon" nói rồi anh theo đường cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Hikari nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy. Rồi lại nhìn lên trời cao từng ngôi sao đang tỏa sáng. Có lẽ cô nên rõ ràng một chút với cảm giác của chính mình cũng như mọi người xung quanh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com