Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặng kiều trấn

Nhược sương bực dọc đi qua đi lại trong cung ....... Lương nhi đi theo mà nóng ruột .....
- .... Nương nương ......... Người bực chuyện gì chẳng hay có thể nói cho lương nhi biết hay không ..........
Nhược sương quay mặt ấn nhẹ vào đầu lương nhi ......
- .... Ngươi theo bản cung bao lâu rồi sao vẫn còn ngu ngốc như thế ........ Cả hoàng cung này ai chẳng đồn ầm lên hà nguyên quân sinh hạ tiểu thiên tôn ..... Lại là con trưởng .... Nhất định sắc phong thái tử ...... Còn ta .... Ta đã vào cung rất lâu rồi hoàng thượng cũng chưa từng ghé tới .....
Lương nhi che miệng cười .......
- ...... Chí ít hoàng thượng từng ở lại hưng đức điện 1 lần ...... Ai như hoàng hậu nương nương ..... Mang tiếng chính cung nương nương .... Đêm động phòng lại để hoàng thượng bỏ đi ..... Thật sự rất mất mặt .......
Từ xa trong ngự hoa viên 2 con ngừoi đã nghe rõ từng từ một ...
- .... Thường nhi ..... Những gì họ nói muội đừng để trong lòng .....
Nàng cười .... Một nụ cười lạnh băng ......
- .... Những lời này huynh còn sợ ta ít nghe hay sao ..... Từ đêm hôm ấy .... Đặng nghê thường ta đã trở thành trò cười trong hoàng cung này ,...... Lúc trước ta là một màng công chúa sĩ diện .... Lòng tự trọng của ta rất cao ..... Nhưng đến bản thân ta còn không biết từ lúc nào ta không còn màng đến nó nữa ......... Ca ..... Ta thật sự rất chán ghét cuộc sống này ......
Hắn ghì tay lên gốc cây gần đó .....
- ..... Nếu muội đã ghét cuộc sống này đến thế ca đưa muội về lương quốc ..... Muội sẽ lại là viên ngọc sáng nhất lương quốc ta ......
Nghê thường khẽ lắc đầu ....
- nếu mọi chuyện có thể nói bỏ là bỏ thì tốt rồi ..... Nhưng ..... Dù chàng có đối xử với ta ra sao thì ta ...... Vẫn yêu chàng ......... Ta khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ thân gả ta cho chàng ..... Đã đến gần chàng ấy đến vậy .... Ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc ..... Huynh hiểu chứ .....
Kiều trấn nhìn nàng tiều tuỵ mà lòng đau thắt lại .... Được nàng gọi một tiếng " ca " .... Hắn thề sẽ cả đời bảo vệ bình an cho nàng ..... Cho nàng một cuộc sống vui vẻ .....
" 22 năm trước lương vương thái tử bế về một đứa bé còn đỏ hỏn .......
- nhược hàn .... Nàng xem .....
Một nữ nhân khuôn mặt hiền lành mặc y phục lộng lẫy bước lại .... Nàng nhìn đứa bé .... Ánh mắt nghi hoặc nhìn phu quân mình ....
- đứa trẻ này ..... Là con của chàng bên ngoài sao ....
Hắn giựt mình .....
- nàng đang nghĩ gì vậy ..... Nàng từng có duyên gặp nó một lần rồi mà ....
Ngược hàn cau mày ....
- có sao .....? Khi nào ....?
- hai tháng trước tại phủ thái thiếu khanh ........
Nàng trợn tròn mắt .....
- thiếp nhớ rồi ...... Là hào tử mới sanh của triệu thị sao ..... Khi thiếp đến thăm nàng ta nàng ta còn chưa lâm bồn .....
- đúng thế .........
- sao tướng công lại bế con của họ về đây ......
Hắn chau mày , đôi mắt thoáng buồn ......
- ngày hôm qua biên ải báo tin về thái sử đã tử chiến ..... Triệu thi động thai khí , sinh non , băng huyết .... Nàng ta vừa qua đời rồi ...... Đứa trẻ này cùng lúc vừa mất cha , vừa mất mẹ ..... Thật đáng thương ..... Chúng ta thành thân đã lâu ... Lại chưa có con ..... Liệu có phải đây là lễ vật mà lão thiên tặng cho phu thê chúng ta .... Chi bằng chúng ta hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này ..... Nàng thấy sao ........
Nàng cười dịu dàng vuốt má đứa nhỏ ......
- phụ thân con vì bảo vệ lương quốc mới tử trận ...... Ta gọi con là trấn nhi ..... Lấy họ của phu quân ta .... Đích danh là đặng kiều trấn ...... Phu quân chàng thấy sao ......?????
- đúng là một cái tên hay ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com