Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chunin(3) gặp gỡ Kabuto

Lúc này cô dần tỉnh lại trong tay của Shikamaru.

Yumi: Shikamaru

Shikamaru: cậu tỉnh rồi hả.

Yumi: ừm thả tớ xuống đi tớ đỡ nhiều rồi. Cậu cũng đang bị thương đấy.

Shikamaru: ngoan một chút đi tớ thấy cậu sắp không ổn thật rồi kìa

Yumi: -_-!!! Nhóc này nói ai ngoan vậy hả thật là trong cơ thể này bất tiện quá đi.

Sasuke thấy hai người nói chuyện liền khó chịu đi tới giành lại cô.

Sasuke: giao cậu ấy cho tôi cậu ấy là thành viên của đội 7.

Shikamaru: đừng đụng vào Sasuke cậu ấy đang đau đó để yên đi.

"Woa giờ này cô mới để ý nha khí chất của nhóc Shikamaru giống boss lạnh lùng quá"

Sakura,Ino: nè hai cậu đừng cải nhau nữa cậu ấy bị thương vậy chuyền qua chuyền lại không tốt đâu.

Cô gật đầu lia lịa.

Yumi: Sasuke cậu còn bị thương nặng đó tớ không sao đâu đừng lo. Cô cười cười nhìn cậu.

Sasuke rất tức giận nhưng cũng không nói nữa.

Cơ thể già nua này yếu lắm như thể đụng vào liền sẽ gãy ngay mấy cái xương luôn á.

Yumi: cậu cho tớ xuống đi tớ đứng được mà.

Shikamaru:..... Mặt đen lại không trả lời.

Yumi: thôi được cậu bế tớ tiếp đi. Tớ ngủ một lát khi nào bắt đầu gọi tớ.

Shikamaru vẫn im lặng.

Tình hình căng như dây đàn luôn tốt nhất về sau không nên chọc giận boss.

Ino: nè Shikamaru không mỏi tay hả.

Shikamaru: hỏi thừa.

Choji: thường ngày cậu tránh phiền phức lắm mà sao hôm nay lại tự gánh vậy. Nè mỏi không ăn miếng đi.

Shikamaru: à không. Choji lúc nào cũng ăn được, khâm phục.

Tình tiết thay đổi chóng mặt luôn.
Mấy nhóc này vậy mà lại cảm nắng cô. Chắc cảm giác của tuổi mới lớn thôi cô cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao người bọn họ thích chắc là cơ thể này thôi.

T/g: cái này thì con ta thực sự sai rồi.

Ngủ được một lúc cô cảm thấy đói bụng trong lúc ngủ lại không ngừng mơ thấy đồ ăn. Người cuồng ăn như cô không thua kém choji là mấy, nên là rất nhanh cô đã chung xuồng với choji luôn Haha.

Yumi: tôi đói...ngon...dango rất ngon...

Shikamaru nghe thấy nhìn xuống cái đầu cô đang cọ vào cậu khiến cậu đỏ mặt không dám nhìn nữa: "dễ thương thật".

Sasuke cũng không tự chủ nhếch mép trước lời nói mớ của cô. "Ham ăn"....

T/g: này có tính được khen không????

Một lúc sau Kakashi cùng các giáo viên khác cũng đến. Thấy cô ngủ trong lòng Shikamaru thì không khỏi khó chịu nhưng cũng lo lắng không kém. Nhìn sắc mặt cô anh cũng đoán được cô đang bị thương.

Kakashi: "Nhưng mà hai tên nhóc đó sao mặt lại thế kia"
Haizzz người già này bắt đầu có chuyện để lo lắng rồi đây.

Vì đang trong cuộc thi nên anh cũng không thể đến bế cô được đành đứng xa nhìn vậy.

Shikamaru: Yumi, dậy đi trận đấu bắt đầu rồi.

Yumi: ưm....bắt đầu rồi hả.

Shikamaru: ừa đang sắp cặp đấu.

Yumi: tớ không biết còn sức để đi không.

Thật tình cô sử dụng nhiều chakra thêm nửa là hai đòn tấn công của thuộc hạ Orochimaru nên cơ thể mỏng manh của cô chắc hỏng bét rồi.

Do Kabuto bỏ cuộc vì tai trái bị thương nên cô là người dư ra. May mắn cô được đặt cách vào thẳng vòng trong.

Yumi: may thật Shikamaru.

Shikamaru:ừm

Yumi: cậu bỏ tớ xuống đi một hồi cậu đấu rồi đấy mau giữ sức.

Shikamaru: ừ cẩn thận đậy.

Yumi: được mà.

Sakura: cậu ổn không Yumi.

Yumi: tớ không sao. Cậu lo tập trung trận đấu đi đừng lo cho tớ. Tờ vào rồi đấy.

Sakura: ừ cậu may mắn thật. Tớ cũng sẽ cố gắng.

Mọi người lần lượt thi đâu.
Sasuke đấu đầu tiên và đã thắng sau đó cùng thầy Kakashi đi khóa nguyền ấn. Tiếp theo Naruto, Temari, Kankuro, Gaara, Shikamaru... Lần lượt thi đấu và thắng cuộc.

Cô lúc này đầu óc đã choáng váng do ảnh hưởng của sóng âm quá mạnh cô lùi lại góc khuất mà chao đảo ngã về bức tường.
Bổng lưng có cảm giác mềm mại nhưng lại có hơi lạnh. Hắn đỡ cô.

Yumi: anh Kabuto. Anh chưa đi à.

"Hong lẻ hắn tới giết mình vì lúc nãy chọc giận Orochimaru sao???"

Kabuto: ừa anh ở đây xem trận đấu một chút.

Cô bĩu môi còn không phải ở đây quan sát cho lão rắn sao. Rắn biến thái đó chắc kêu hắn ta dò xét ảo thuật từ lời nói của mình rồi.

Cô thấy thế lấy tay búng vào vành tay trái của hắn.

Kabuto: em làm gì vậy.

Hắn nhạy cảm đỏ bừng mặt. Đúng là không tiếp xúc với con gái có khác. Hehe

Yumi: vậy mà anh nói tai trái bị thương á hả. Lừa gạt.

Hắn cũng không có ý giải thích
Kabuto: không phải như vậy em mới vào vòng trong sao.
Yumi: Vậy thì cảm ơn anh vậy. Hứ....

Cô giận dỗi trả lời vì lại bị lấy ra làm nguyên nhân, nhớ lúc trước cô cũng thành nguyên nhân của việc ai đó đi trễ đột nhiên nhớ đến người đó cô lại đỏ mặt.

Mà hắn lại thu sắc mặt của cô vào tầm mắt.
Kabuto chợt cười đưa sát tai cô từ phía sau nói: anh vì không muốn đánh nhau với em thôi.

Cô đỏ mặt quay đi vì đột nhiên bị hắn trêu. Khóe miệng không ngừng co giật.
Cô lại đụng trúng người thứ dữ rồi.

Yumi: "cái này sao giống trong ngôn tình quá. Mà không phải đâu, tên này chắc được Orochimaru huấn luyện nên biến thái theo ông ta luôn".

"nói xạo vừa thôi cha nội". Mắt cô lườm hắn

Kabuto: nè em còn đứng được không?

Yumi: Gật đầu. Nhưng chân lại không tự chủ mà yếu đi.
Hắn đưa tay giữ chật hơn đỡ cô.

Kabuto: " em ấy như 1 con mèo con. "ngoan".
"Không mình đang nghĩ gì vậy chứ"

T/g: hong lẻ tên này cũng lọt hố con ta.

Kabuto: em sao bị thương nặng vậy.

Yumi: Còn không phải do đồng bọn của anh hả???.

"Chết bụm miệng hết kịp rồi. Mòm nhanh hơn não là có thật."

Kabuto mở to mắt ngạc nhiên: "không lẻ em ấy biết thân phận của tôi". Nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại trạng thái.

- Biết nhiều quá cũng không tốt, hiểu không ?

Cô lại không tự chủ mà gật đầu.

- Hắn nhìn cô cười ôn nhu rồi tiếp tục nói: bọn nó sao?

- Cô đưa mắt khó hiểu.

- Xem ra em hại người rồi. Lại chưng cái nụ cười giả tạo đó.

- Đâu có bọn họ đánh em muốn chết luôn em có giết ai trong bọn họ được đâu?

- Có lẻ không phải em rồi.

- " cái cha nội này đang nói cái gì vậy trời???"

"hong lẻ lại cảm nắng cô mà không chắc là Yumi rồi. Yumi à nhóc thật là có số đào hoa đó nha".

- Nè anh Kabuto?
- Nói?
Vẫn cái ánh mắt trìu mến nhưng hơi biến thái đó.

- Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó giùm cái, quay đi ngay.
Vừa nói cô vừa đẩy mặt hắn nhìn hướng khác.
Hắn cười khẩy.

-Nè anh thấy em đẹp lắm đúng hong?

- " Gì"
Hắn ho khan sặc sụa trả lời tiếp :
- Không. Không ngờ em tự tin vậy luôn á.

- Không thì thôi chứ. "Xí"...

- Nhìn cô một hồi hắn lại nói: tôi thích cách nói chuyện của em rất vui.

Vẫn cái giọng đều đều đó sút làm cô ngã nhào.

- Anh đùa vui thật đấy há???? Haha

- Tùy em. Mà anh phải đi rồi em chịu khó dựa tường đi hé.

- Ai mượn anh đỡ em mà kêu chịu khó. Hứ.... Đi đi đi đi....cô phủi phủi tay lia lại.

- Em vô tình với người vừa giúp em đó hả.

- Đi đi lẹ..

- Được rồi...

Hắn cười khóe miệng càng rộng hơn. "Đuổi tôi đi sao, tôi sẽ còn gặp lại em."

Hắn đi rồi cô mới thở ra nhẹ nhõm:
- đồ điên

T/g: biến thái dễ sợ luôn 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com