Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bệnh.

Kiyoko: naruto và Sakura hai em cảm thấy sao rồi?

Naruto: em cảm thấy độc không bộc phát nửa.

Sakura: tạm thời em đã có thể vận chakra trị thương kiểm soát độc. Nhưng vẫn không thể trị được.

Kiyoko: có thể là độc cổ xưa không dễ dàng giải.
Còn anh.
Kakashi: tôi ổn.

Kiyoko: vậy thì tốt bây giờ chúng ta về làng gấp ta cần tìm hiểu loại độc này.
Sakura và Naruto hai em dìu nhau được không. Ta đỡ thầy ấy.

Sakura, Naruto: được.

Kakashi: tại sao lại giúp chúng tôi.

Kiyoko: cả hai làng giờ là đối tác rồi. Với lại ngài Hokage cũng cho phép tôi được tự do đến làng lá. Tôi chỉ là gặp nạn giúp đỡ thôi.

Kakashi: thế tại sao lúc nãy cô lại khóc.

Kiyoko: -_-!!!! Tôi có bệnh được chưa.

Kakashi: .....

Tại bệnh viện làng lá

Tsunade: cảm ơn công chúa Akita đã giúp đỡ.

Kiyoko: không có gì. Ngài cứ gọi tôi là Kiyoko được rồi.

Tsunade: thầy trò các ngươi tốt nhất sau khi giải độc xong báo cáo toàn bộ cho tôi.
Đội 7: -_-

Kiyoko: haha...được rồi ngài Hokage, cho họ nghỉ ngơi đi. Tôi cần người giúp tôi nghiên cứu loại độc này một chút.

Tsunade: được. Đi theo ta.

Naruto: thầy Kakashi chuyện của thầy với Yumi.

Kakashi: hai em nghỉ ngơi đi, ta cũng không khỏe.
-----------------------

Kiyoko sau một ngày nghiên cứu cuối cùng đã tìm ra thuốc giải.

Kiyoko: may cho thầy trò các người chút nửa là về với đất mẹ rồi đấy.

Naruto: cảm ơn chị .
Sakura : cảm ơn chị Kiyoko.
Kakashi : cảm ơn cô.

Naruto : mà chị Kiyoko sao đeo mặt nạ suốt thế. Giống thầy Kakashi thế.

Kiyoko: không biết thầy em như thế nào nhưng tôi thì tại tôi đẹp quá á mà hihi...

All: -_-!!!! Tự tin thấy ớn
Kakashi "thật ra cô ấy đẹp thật".

Naruto: ai mà biết chị có nói dối không chứ.

Kiyoko: nhóc...

Được ở đây cũng không sao, tôi cho cậu sáng mắt.

Cô gỡ chiếc mặt nạ xuống với sự ngưỡng mộ của các cặp mặt trong phòng.
Vẫn mái tóc đen dài ấy nhưng được buộc lên cao. Lộ góc mặt sắc nét, đôi mắt tím hút hồn và đôi môi chín đỏ quyến rũ. Thật giết người mà

Kiyoko: sao hả.

Naruto: Sakura đỏ mặt: đẹp quá.
Kakashi cũng xuất hiện vài vệt hồng trên mặt quay đi chỗ khác.

Vài ngày sau Sakura và Naruto được xuất viện nhưng Kakashi do lạm dụng saringan dẫn đến mất sức vẫn chưa cử động được.

Cô rất lo lắng muốn đến thăm anh thường xuyên nhưng không có lý do. Nên cô luôn lựa chọn lúc tối lén đến.

Kiyoko: Tối nay anh ấy ngủ sớm rồi sao.

Cô bước tới giường xác định anh đã ngủ cô mới dám ngồi bên cạnh. Cô nhìn anh , tâm sự.

- Ngốc quá, anh không duy nghĩ về em sao. Từng cử chỉ, hành động đến mùi hương này anh đều không để ý đến sao. Hic...hic...

-.........chưa ngủ
Sao cô ấy lại nói như vậy.

- Em từng nói em rất thích mùi hương bạc hà cùng hương biển cả vậy mà anh không sử dụng nó nữa. Đúng là vô tâm mà.

-........chưa ngủ
Sao cô ấy biết

- Anh thực sự là yêu cô ấy của lúc trước hay bây giờ. Nếu em nói em là cô ấy của lúc trước anh có tin em không. Há làm sao mà tin được chứ em thậm chí còn không tin em nữa kia mà.

- ........chưa ngủ.
!!!!!!!!!!!!??????? Ta cũng không biết.

Vì anh đều cảm thấy có người đến lúc anh ngủ nên hôm nay quyết định không ngủ.

Quyết định sáng suốt rồi đó anh.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh.
Anh bất ngờ nhưng cố gắng không để phát hiện ra đang giả bộ ngủ.

Kakashi: cô ấy có ý gì.

Cô lẵng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh rồi quên ngủ thiếp đi mất.

Lúc này anh dần mở mắt ra nhìn người con gái bên cạnh. Có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Bàn tay khi chạm vào mái tóc của anh khiến anh dễ chịu không thôi.

Anh vô thức đưa tay xoa đầu cô. Mái tóc cô cũng vì thế mà rối lên. Anh nhìn khuôn mặt thanh thoát trước mắt mà bật cười. Anh rất lâu rồi chưa được cười mãn nguyện như vậy.

Anh lại nhớ đến Yumi. Người con gái anh yêu nay đã thay đổi cô không yêu anh nữa. Nhưng anh vẫn yêu cô. Anh không tin cô không có tình cảm với anh. Nhưng anh biết sau khi Yumi tỉnh lại anh đã không nhận thấy tình cảm đó nữa. Có thật là anh và cô chỉ là có chút dao động thôi sao.

Nhìn lại người con gái bên cạnh tuy gặp nhau không lâu nhưng cô lại lo lắng cho anh đến vậy. Lại nhớ đến lời nói của cô lúc nãy.

" Cô ấy thích mùi hương do Yumi tặng, cách nói chuyện của cô lại có phần giống với Yumi lúc trước. Lại nói cô ấy là Yumi lúc trước là sao chứ. Hay cô là fan cuồng của anh đúng anh có nhiều fan nữ kia mà!!!!! Thế nên mới tìm hiểu anh kỹ vậy. Ừa có lẻ vậy".

T/g: Đúng là cặp đôi ngáo có khác. Suy nghĩ của cả hai khiến t/ g phải bó tay

Lúc sáng cô tỉnh dậy dụi dụi đôi mắt, sau đó hoảng hốt khi thấy anh đang nhìn cô chăm chăm.

Kiyoko: tôi....tôi.... mới đến thăm anh lúc nãy....thôi..... do mệt quá nên bị... à... nằm đây lát nói vậy ......anh có tin không?

Kakashi: cô đoán xem?

Kiyoko: tôi đi ngay đây... Không làm phiền anh há.

Kakashi: đợi đã.

Kiyoko:......

Kakashi: làm sao tôi biết được trong lúc ngủ cô có làm gù tôi không.

Kiyoko : ..... Không có nha. Tôi như vậy làm được gì anh.

Kakashi: ai biết được.

Kiyoko: anh.... Hứ không thèm nói chuyện với anh tôi có việc đi trước đây.

Kakashi: đợi đã.

Kiyoko: gì nữa

Kakashi: tóc của cô. Tính vậy mà ra đường hả. Nếu thật vậy thì lời cô nói hôm quả không sai.

Kiyoko: cái gì???

Kakashi: cô có bệnh.

Kiyoko: gì? Anh mới có bệnh á.... đồ đáng ghét. Đồ điên.
Cô giận dỗi hùng hồ bỏ ra ngoài.

Ai biết được sau lớp mặt nạ anh nở một nụ cười hứng thú. Không hiểu sao trêu cô anh cảm thấy rất vui. Nhìn đầu tóc xù lên của cô do anh làm ra anh bất chợt cười thành tiếng " như con mèo xù lông giận dỗi"

Nhưng rất nhanh chóng tâm trạng đã biết thành nổi buồn sâu thẳm:
"Đồ đáng ghét sao. Cô ấy cũng từng nói với tôi như vậy" . nhìn đâu nghĩ gì anh cũng nhớ đến Yumi của anh.
Anh nhà bị bệnh ám ảnh tâm lý thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com