Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại chiến ninja 4

1 tuần sau khi thay mắt cho Sasuke.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Rất tốt, cảm ơn cô.

- haha được nhận lời cảm ơn từ cậu quả là vinh hạnh nha.

- Ý cô là gì?.

- Không có gì. À nghe nói Tobi đã tiến hành kế hoạch của hắn. Đại chiến ninja lần thứ 4 sắp nổ ra. Cậu nên hồi sinh Orochimaru đi. Ông ta sẽ có ích cho chúng ta.

- Ta giết rồi lại hồi sinh ông ta????

- Miễn ông ta có ích là được.

Itachi: còn ta làm gì?

Anh hình như thích được sai.

- Sao hỏi ta. Ta cũng đâu phải tổng chỉ huy.
Mà thôi đi. Ngươi đi tìm Kabuto ngăn chặn hắn thực hiện uế thổ chuyển sinh gì đó đi. Hắn có thể sẽ hợp tác với Tobi.

Itachi: còn cô????

- Ta sao lại liên quan đến cuộc chiến của mấy người.
Ta đã vạch kế hoạch cho rồi còn đòi hỏi.

Sasuke: đừng có hòng lơ đi. Đừng nói là chỉ có 5 làng bị ảnh hưởng bởi trận đại chiến này cả làng của cô cũng không tránh khỏi kế hoạch của Tobi đâu.  Cô chạy không thoát.

Cô nghỉ ngợi đôi chút rồi nói: ờ cũng rất hiếm mới chứng kiến được tận mắt đại chiến huyền thoại. Thôi đành tham gia vậy.

"..."

Sasuke, Itachi,Yumi nghĩ thầm" có phải đi xem hội thao đâu".

Itachi: bây giờ cô định thế nào.

- Ta sẽ đến làng lá hổ trợ....

Nói đến đây cô đỏ mặt quay đi, là đến hỗ trợ cho người thương nha.

Yumi: chị sao thế???

- Không có gì. À Yumi em về cùng chị luôn đi. Mọi người luôn đợi em. Đi theo Sasuke sẽ nguy hiểm.

Cũng chẳng nguy hiểm gì tại người ta là nhân vật quan trọng mà. Nhưng cô kéo Yumi về như thế mới có lý do đến đó.

Yumi: vậy...em về cùng chị. Sasuke cậu cẩn thận.

- Hai anh em ngươi bảo trọng. Đặc biệt là anh đấy lớn tôi biết tự chăm sóc bản thân mình đi, Itachi.

Itachi: ta biết !!!!
"Nhìn ta giống cà lơ phất phơ lắm sao?"

Kết thúc cuộc họp mọi người rời đi nhiệm vụ ai người nấy lo.

Yumi: chị à em..

- đừng lo mọi người vẫn yêu quý em??

- Cám ơn chị đã động viên em dù thế nào em cũng phải đến xin lỗi họ.

- ừm, em là cô bé tốt.

Yumi đỏ mặt với lời khích lệ của cô quay mặt đi chỗ khác nói: em cảm ơn.

Đến làng lá.

Yumi nhận lỗi với mọi người.

Sakura: không cần đâu Yumi tớ biết cậu không phải người như vậy. Cậu về là tốt rồi.

Choji: đúng đó, chúng ta đợi đến khi trận chiến thắng lợi cùng nhau ăn thịt nướng.

Còn có nhiều người nói như vậy...

Shikamaru thì vẫn im lặng cậu ta rõ ràng nhận ra khác biệt lớn nhưng không biết nói thế nào. Người ở trong lòng cậu không phải như thế này.

Yumi cảm động khóc: cảm ơn mọi người.

Sau đó cô bé đến văn phòng Hokage chịu tội. Rất may đang chuẩn bị trận chiến rất rối ren nên tội bỏ làng đi của cô bé coi như xí xó thay vào đó là lấy công chuộc tội nổ lực chiến đấu .

Ở góc cây số 8

Yumi: thầy Kakashi em thành thật xin lỗi, em lúc trước không nên nói với thầy như thế, em sai rồi.

Kakashi có chút thương tâm nói: không sao đâu em về là tốt rồi.

Yumi: còn có một chuyện. Em biết lúc trước chúng ta có thích nhau. Nhưng bây giờ em... Em xin lỗi thầy em không có cảm giác đó. Em xin lỗi...

Cô bé cúi đầu nói.

Kakashi: không cần xin lỗi thật ra em không cần phải ái náy. Thật ra ta cảm nhận được người ta thích là người của 5 năm trước không phải là em bây giờ. Cũng lạ thật đến bây giờ ta vẫn thích em của lúc trước chẳng hiểu kiểu gì???
Mà thôi đi. Chẳng phải nói là chuyện của lúc trước sao. Bây giờ bỏ qua đi. Chúng ta còn chuẩn bị cho trận đấu.

Kakashi lúc nói có hơi buồn nhưng anh biết đó là sự thật. Nó đã ở trong quá khứ mãi mãi như hai người đồng đội của anh vậy.

Yumi nghĩ: cứ như vậy bỏ qua sao. Lúc trước thầy ấy rất kiên trì chẳng lẻ do mình bỏ đi thầy ấy chết tâm rồi sao? Thật tội nghiệp thầy ấy. Mình thật có lỗi.

Cứ như vậy rắc rối thầy trò đã giải quyết xong.

Cô đứng một góc khuất lặng lẽ nhìn họ. Họ kết thúc rồi có phải tình cảm của cô và anh cũng như thế mà chết đi chăng? Anh không buông bỏ được người của quá khứ. Cô lại không thể làm cho anh biết cô lại là người trong quá khứ. Thật thương tâm.

Dù có khoảng cách
Nhưng cô sẽ âm thầm bảo vệ anh không bị bất kỳ tổn thương nào. Bởi vì cô không bị thương được nên chẳng sợ đứa nào hết.

Nhìn cũng nhìn rồi, nghe cũng nghe rồi cô bỏ qua đi tìm Itachi.

"Hắn cũng không biết đã hay chưa tìm được Kabuto. Sao mà lâu thế không có tin tức gì."

Đằng kia hình như có ai đang thi chuyển chakra.
Cô tiến lại gần quan sát.

Là Kabuto hắn sau lại nằm đó co rút thế kia.

Chẳng lẽ do quá gấp rút thực hiện kế hoạch mà tẩu hoả nhập ma?

Có nên giúp hắn không?

Hay trực tiếp hạ hắn cho đời thêm tươi?

Nhưng đánh hạ thì cũng phải cứu hắn trước đã trong truyện hắn sau này cũng không có chết nên cứu nên cứu.

Vậy là cô cứu hắn.

Hắn tỉnh dậy vẫn còn rất yếu cũng không làm được gì.

Kabuto: cô là ai sao lại giúp ta.

- Ta tới đánh hạ ngươi.

Kabuto"..."

Cô thấy hắn làm vẻ mặt như nghe nhầm nên lại nói thêm:  Cứu trước hạ sau.

Kabuto: cô không sợ sao khi ta hồi phục lại sẽ giết cô.

- Không có khả năng đó, người xem người bây giờ như cọng bún thiu chưa kể lúc bình thường cũng không có đánh được ta.

Kabuto:"..." Này có được gọi là tự tin không. Hắn đột nhiên nói.

-Cô là cô bé đó???

Cô trợn mắt nhìn hắn: Người nói gì? Nói lại xem?

- Cô nói chuyện rất giống một người ta từng quen. Haha nhớ lại chẳng ra làm sao, mới quen mà ta giúp người ta giết đồng bọn của mình luôn.

Cô nhịn cười nghĩ tên ác độc này cũng có lúc nói chuyện thật ngây thơ và dễ thương, thật tình à cũng đẹp trai

Hắn lại nói tiếp: Nhưng lần trước ta gặp lại thì ta chắc chắn cô bé đó không phải cô ấy. Mà cô lại làm ta có cảm giác đó...

- Là do ta quá thu hút...!!!

Cô lơ đãng nhìn hắn nói tránh sang chuyện khác.

- haha đúng là y như nhau. Cô quen cô bé đó sao.

- Không quen.

- Cô biết ta nói ai sao?

- Ta... "Cứng họng"

Kabuto lại nói: Hình như ta nhớ không lầm chuyện hôm đó chỉ có ta và cô bé đó biết trừ khi cô ấy kể cho cô nghe. Mà chuyện này thật đáng kể sao?

Cô lau mồ hôi trên trán nghĩ "tên này quả thực không đơn giản"

- Đáng kể, chính là ta được kể lại đấy nha.

- Haha, cô nói không quen mà...

Cô thấy hắn cứ cười mà tức giận quát: Ngươi...bị động kinh sao?

- Cô....

Cô bật chế độ dụi dàng khuyên ngăn.

- Ta nói thật nhé ngươi đang làm sai đấy, người dừng thuật uế thổ chuyển sinh lại được không?

- Cô sao lại biết kế họach của ta. Mà cũng không sao ta đã thực hiện xong rồi.

Cô ngạc nhiên sao làm xong sớm thế.
Chuyển sang chế độ tức giận cô đấm lên đầu hắn một cái hét: Cái tên ngu này, ngươi rốt cuộc có cái đầu dùng để làm gì vậy hả. Mau phá giải nó đi. Người đang bị lợi dụng đó.

- Bị lợi dụng thù sao? Cô nói thì ta sẽ làm sao?
Rất tiếc không thể.

Hắn dừng lại một chút rồi nhớ ra.

- Cô dám đấm vào đầu ta.

- Không những muốn đấm ta còn muốn đánh ngươi trận nhừ đòn.

Nói rồi cô ra tay luôn không để hắn kịp chống trả.

Thế là hắn bị đánh đến thân thể quay lại trạng thái lúc đầu cô tìm thấy hắn.

Kabuto "Quả thật rất đúng Cứu trước hạ sau là như thế này".

Cô đánh xong thì mặc kệ hắn bỏ đi chuẩn bị đối phó với mấy cái xác sống. Dù sao hắn cũng sẽ không nghe theo cô giải thuật, lát nữa tên này cũng bị Itachi hạ rồi kêu phá giải thôi.

Trước khi đi còn ném cho hắn một câu : lát nữa có người đến đánh ngươi, trước khi bị đánh đến một sống hai chết nhớ nói "Kiyoko ta bảo nương tay với ngươi" hắn sẽ không lấy mạng ngươi.

- Cô nghĩ ta là ai chứ?

- Mới bị đánh xong lại vênh váo hả. Mặc kệ ngươi dù sao ngươi cũng đánh không lại hắn ta đâu.

Hắn lặng nhìn cô đi rồi mỉm cười: quả thật cách nói hay tính khí đều rất giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com