Tạm biệt
Kiyoko: Xem ra mọi người đều ổn nhỉ. Cô bé đó cũng rất ngoan và đã dần quen với mọi người. Nhưng mình lại có chút tiếc nuối mãi không buông bỏ được. Nhưng đây có lẻ là kết cục đẹp nhất rồi.
Kiyoko : Đi gặp mọi người lần cuối vậy trước khi về làng Dược.
Kiyoko: Suri hôm nay em ở phòng trọ đợi ta. Ta đi có chút việc sẽ về ngay, sau đó chúng ta về làng.
Suri: Dạ.
Suri cũng không nói những câu như cẩn thận hay chú ý an toàn vì sức mạnh của công chúa cô ấy là người hiểu rõ nhất. Điều đó không cần thiết.
-----------------------------
Cô đi đến cạnh núi phía tây đây chính là nơi Shikamaru ưa nằm ngắm trời ngắm mây có khi là cả ngày nằm ở đó.
"Đúng là bóng dáng ấy, nói ra thật làm biếng mà"
- Chào! tôi có thể ngồi đây không có làm phiền cậu không?
- Không chỗ này không phải của riêng tôi cô thích làm gì thì làm.
"Mùi hương này dễ chịu quá. Hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi"
- Cảm ơn.
- Cô đến từ làng nào.
- Tôi là người Làng Dược. Đến đây ký hòa ước với làng Lá.
- Vậy là công chúa tộc Akita của làng Dược à. Hân hạnh được làm quen
- Không cần khách sáo thế Mà Shikamaru nè....Aa ha...
Chết quên mất.
- Cô biết tên tôi.
- À tôi có nghe ngày đệ ngũ nhắc đến cậu, một người cực thông minh luôn.
- Ra vậy.
- mà cô chắc hẳn lớn hơn tôi.
- ừa chắc vậy. A vậy phải gọi bằng chị nha.
- Chưa thấy phụ nữ nào muốn người khác gọi bằng chị như cô.
- haha....
"Tại lúc trước nhóc xem ta như con nít bây giờ phải trả thù chứ".
- Không lẻ cậu muốn tôi kêu cậu bằng anh sao.
- Sao....nào có chứ. Thật phiền phức.
- Nè cậu có nghĩ chuyện tái sinh là có thật không.
- Có kẻ ngóc mới tin.
" Trừ khi là thuật chuyển sinh của ngài đệ nhị"
Mà cô có ý đồ gì sao lại hỏi như vậy.
- không có gì chỉ là một người thân của tôi đột nhiên như một người khác dù có chữa trị thế nào nó vẫn kiên quyết đây không phải là nó.
- Thế à.
Cậu nói rồi buồn rười rượi.
Có lẻ tôi tin.
- Nhưng mà nó vẫn sống tốt vui vẻ với mọi người thì có là ai cũng vậy phải không.
- Ừa có lẻ chị nói đúng.
- Thôi tôi đi trước. Tôi sắp về làng Dược rồi. Có cơ hội gặp lại.
- ừ.
Cậu ta trả lời hời hợt xong lại nằm tiếp.
" chẳng thay đổi gì cả haha".
--------------------------
Tiếp theo mình phải gặp Sakura.
Cô bé tóc hồng đang ngồi thẩn thơ dưới góc cây anh đào.
- Nè cô bé em sao lại ngồi đây buồn thế.
- A chị là người hôm trước trên phố. Nhìn gần chị thực rất đẹp nha.
- Em nói quá, có thấy mặt chị đâu cơ chứ.
- haha chỉ nhiêu thôi em có thể đoán ra.
Mà chị là ai vậy chị đến đây có việc gì sao?
- Chị đến từ làng Dược, chị đến đây để ký hòa ước giữa hai làng..
-Ra là vậy em là Sakura chị tên gì thế.
- Chị là Akita Kiyoko. Gọi chị là Kiyoko là được.
- Vâng tuy mới gặp làn đầu mà em thấy thích chị lắm á. Chị ở đây bao lâu.
-Chiều chị về làng rồi.
- buồn thế.
- Sakura đừng bỏ cuộc nhé.
Nói rồi cô để lại Sakura đang bỡ ngỡ rồi rời đi.
Sakura : lời động viên này rất lâu rồi mình chưa nghe thấy.
- Kiyoko cảm ơn chị.
--------------------------------
Cô đến gặp từng người còn lại rồi chuẩn bị rời đi.
Về thôi
"Chết còn anh ấy, mình có nên gặp anh ấy không đây".
Tụi nhỏ còn có lý do để làm quen, còn anh ấy mình lấy lý do gì đây."
- Phải rồi.
Tại văn phòng Hokage
- Rất vui được gặp lại công chúa. Cô đến từ biệt sao.
- Đúng chiều nay tôi xuất hành.
Nhưng có một chuyện phiền ngài được không.
- Cô cứ nói
- Thưa ngài Hokage tôi nghĩ tự tham quan rất tốt nhưng có một nơi tôi không rành đường nơi đó tôi rất thích người có thể cho tôi mượn một người hướng dẫn không.
- Tất nhiên ta sẽ điều người tới ngay.
- À hôm trước tôi có gặp một ninja rất... thân thiện anh ta hình như tóc bạch kim.
- Ta hiểu rồi cô cứ chờ ở sảnh ta cho gọi cậu ta ngay.
- Ngài có thể không nói tôi đề cử không. Cũng hơi ngại một chút hihi.
- Được ta biết.
- Vâng tôi đi trước.
--------------------------
" là cô gái đó sao"
Kakashi: thưa công chúa Akita tôi được lệnh làm người hướng dẫn tham quan của cô sáng nay.
- Vâng rất vui được anh hướng dẫn Kakashi.
- Ờ..... chúng ta bắt đầu thôi. Cô muốn đi đâu.
" cảm giác này hồi hợp quá".
- Vâng, anh có thể tùy ý.
- Vậy được đi theo tôi.
Dạo quanh làng cả cô và anh đều không khỏi hồi hợp.
- Anh / cô có mệt không?
- Tôi không.....
- Tôi không. Chúng ta lại đó ngồi một lát đi.
- được thưa công chúa.
- Nè anh không cần gọi tôi công chúa này công chúa nọ đâu. Tôi tên Kiyoko.
- ờ.
- Anh có vẻ buồn thế. Tôi làm phiền anh sao.
- Không có. Xin lỗi là chuyện cá nhân tôi thôi.
- Vậy là chuyện tình cảm rồi.
- Sao cô nghĩ vậy.
- Ở lứa tuổi này ngoài nhiệm vụ thì còn bao nhiêu thứ khiến con người chúng ta phải u sầu thế đâu.
- phải.
"để trêu anh ấy tý".
- "nếu tôi nói tôi thích anh anh có tin không"
Anh ấy hoảng loạn trả lời: - - Sao thế được, nhưng rất xin lỗi tôi có bạn gái rồi. Xin lỗi.
- haha....tôi chỉ hỏi anh có tin không chứ tôi không hỏi anh có đồng ý hay không đâu. Nhìn anh mắc cười quá.
- Tôi xin lỗi. Có lẻ tôi không tin, chúng ta vừa mới gặp kia mà.
- Đúng tôi cũng nghĩ vậy.
Dù sao cảm ơn anh đã hướng dẫn cho tôi. Chiều nay tôi sẽ về làng chắc có lẻ không gặp lại nữa.
- Cô về cẩn thận.
- Nè anh đưa tôi về nhà trọ được không.
- Sao lại .... À được.
- haha tôi chỉ là không nhớ đường sao biểu cảm anh lạ vậy.
- À không có gì. Đi thôi.
"Sao hôm nay mình có cảm giác kỳ lạ ghê. Cô ấy vừa lạ lại vừa quen như đã từng gần gũi"
Kiyoko " Anh lúc nào cũng đáng ghét hết" Haizzz.
"Em cũng không có ý cho anh biết. xin lỗi."
-------------------------
- Nhiệm vụ hoàn thành về thôi Suri.
- Vâng, công chúa sao buồn thế, sáng giờ công chúa đi đâu vậy.
- Tại ta chưa đi chơi đủ mà phải về nên buồn thôi.
Đừng lằng nhằng nữa về trước trời tối đó.
- Vâng.
" Đi chơi sao...haha ta khẳng định người này không phải công chúa của ta. Hihi"
- Em cười gì thế
- Không có gì thưa công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com