Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiệc mừng công (thượng)

Khi Mặc Duy rẽ sóng người bước tới trước mặt ta, ta đã cảm thấy tên này chắc chắn không tầm thường, khi hắn mỉm cười nói với ta rằng: "Khang Ninh công chúa vạn phúc, mặc tướng Mặc Duy bái kiến công chúa." Trong hàng chục cô công chúa Lăng Tiêu, hắn lại chỉ mới gặp qua ta 1 lần, ta đảm bảo ta chưa từng gặp qua hắn, vậy mà hắn đã biết ta chính là Khang Ninh công chúa, quả nhiên không tầm thường. Hoặc cũng có thể hắn đã gặp qua hết mấy vị tỷ muội công chúa kia của ta nên gặp ta mới biết ta không phải họ, tên này chắc chắn có quan hệ hơi bị thân thiết với hậu cung Lăng Tiêu đây, nếu có dịp ta phải cảnh báo lão cha hoàng đế của ta mới được. Ây da, mà quản chi cái việc lão cha hoàng đế có bị cắm sừng không cơ chứ, ta hiện tại nên lo cho cái mạng nhỏ của ta trước a. Lúc nãy đám binh lính gọi ta là gì nhỉ? Thần nữ? Đúng rồi, ta phải lợi dụng tốt cái thân phận nữa mùa này mới được. Ta dù gì cũng mang danh trạch nữ mấy mươi năm, có bộ truyện nào chưa đọc qua, có bộ phim nào mà ta chưa coi chứ, ta không tin ta diễn không đạt vai này.

Đầu ta xoay chuyển nhanh, chỉ trong vài tích tắc Mặc Duy xuất hiện ta lập tức nãy ra ý tưởng, ta hất cao đầu, ưởn ngực giơ hai tay lên cao, hô to: "Hỡi binh lính Kim Sư, ta là con của thần gió, nay xuống trần để ban phước lành cho các ngươi, hãy sùng bái ta."

Sau khi ta dứt tiếng, toàn trường lại rơi vào im lặng, Mặc Duy tiến lại gần ta hơn cúi mặt lại gần, hai tay đặt trên vai ta, tuy khóe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ, nói khẽ: "Chỉ có kẻ chết mới được gọi là thần, là quỷ, công chúa cũng muốn?" Trong cuộc đời ta, chưa có khi nào ta lại cảm thấy run sợ trước 1 người đàn ông tới vậy, cái cảm giác đầy áp lực và sợ hãi này ta sợ đến hết đời ta cũng không quên được.

Kim Sư tuy không còn tấn công Nam thành, hai bên cũng đã bắt đầu thương thảo hiệp ước hòa bình, nhưng sự việc thành chủ Nam thành ngày đó treo cờ trắng đầu hàng còn mở rộng của thành đón đại quân Kim Sư nên hiện tại hầu như các tướng lĩnh và vài đội quân tinh anh của Kim Sư đều ở Nam thành, các chốt trọng yếu đều do binh lính Kim Sư nắm giữ, còn đại quân Kim Sư đóng doanh ngay sát bên ngoài Nam thành, nếu Nam thành xảy ra bất cứ việc gì chỉ cần 1 cụm khói bốc lên thì đại quân bên ngoài sẽ càng vào giết chốc, nhuộm Nam thành trong biển máu, tuy Kim Sư nói chỉ trú tạm ở Nam thành để ký kết xong hiệp ước hòa binh rồi sẽ trả Nam thành lại cho Lăng Tiêu, nhưng nhìn tình hình thì Nam thành đã hoàn toàn thuộc về sự khống chế của Kim Sư, không biết đâu chừng trong cái hiệp ước hòa bình của Lăng Tiêu và Kim Sư, Kim Sư sẽ đồi bồi phí hao tổn chiến tranh là Nam thành thì sao? Đều đó vẫn chưa xác định.

Quân Kim Sư chiếm cứ Nam thành tới ngày thứ 5 thì Mặc Duy cho mở tiệc mừng công, dân chúng Nam thành cũng phải ăn mừng chiến thắng của Kim Sư, hắn ra cái sắc lệnh bá đạo đó khiến không ít người dân và binh lính bức bình mà phản kháng, khi biết tin Mặc Duy chỉ nhàn nhạt cười nói: "Một việc vui như vậy họ lại không muốn chia vui cùng chúng ta, thật tiếc. Có điều... tuy họ không lễ độ nhưng chúng ta không được giống họ, chúng ta nên chia buồn cùng họ." Cái kết của những người phản kháng đó tất nhiên là chết.

Trong buổi tiệc mừng chiến thắng của Kim Sư, ta được Mặc Duy "mời" tới tham dự, mặc dù không muốn tới 1 nơi toàn là nam nhân thô kệch, nước da thì đen ngòm, tóc tai râu ria bòm sòm cả người toàn mùi mồ hôi dùng cơm, nhưng vì Mặc Duy đã "mời", ta không thể nói chữ không, nên chỉ có thể ngoan ngoãn trang điểm thật lộng lẫy tới dự tiệc. Ta đã cố chuẩn bị từ sớm, nhưng do quá trình biến ta trở nên lộng lẫy quá lâu, khi ta tới buổi tiệc thì buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu, tướng lĩnh Kim Sư đã ngà ngà say, làm ta tiến thoái lưỡng nan không biết là nên vào làm gián đoạn chuyện vui của họ, hay lặng lẽ lui về phòng mình tìm lý do chính đáng nói cho Mặc Duy vui lòng, nếu không mạng ta khó bảo toàn. Ta rất sợ Mặc Duy, dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi quen biết hắn nhưng cũng đủ để ta hiểu hắn là loại lang sói ngoan độc, không thể chọc. Nghĩ đến đây ta lại hận mấy cô tỳ nữ trang điểm giúp ta, ta có yêu cầu gì cao đâu chứ, chỉ bảo họ trang điểm ta sao cho có phong thái công chúa 1 nước, có xen lẫn chút đẳng cấp của hoàng phi, thêm chút lung linh mờ ảo như nữ thần, sao cho xứng tầm với thân phận hiện tại của ta thôi mà. Mà họ lại trang điểm cho ta mấy canh giờ làm ta tới dự tiệc muộn.

Đúng lúc này, cạnh cửa ra vào có 1 vị tướng quân Kim Sư thân hình to như gấu, cầm bình rượu lớn thi uống rượu với người khác, đang nốc từng ngụm lớn "ừng ực, ừng ực" trôi xuống cổ họng, đột nhiên mắt liếc thấy ta đứng trước cửa sảnh, liền quăng bình rượu xuống đất tạo nên 1 âm thanh "xoảng" vang dội khiến không ít người khác quay đầu nhìn về phía hắn. Trong bình vốn đã cạn rượu chỉ có mãnh vỡ văng tứ tán, có vài mãnh văng đến cạnh chân ta, vị "Đại Hùng tướng quân" đó đứng lên khỏi chỗ ngồi, loạn choạng đạp mãnh vỡ bình rượu đi tới trước mặt ta, tay chân bắt đầu múa loạn, miệng cười ha hả nói lớn: "Thần nữ công chúa! Chỉ có chiến thần mới xứng với thần nữ, thần và thần, Lôi Ngũ ta sẽ không để ai làm hại đến thần nữ công chúa, tên nào có ý định xấu với thần nữ công chúa ta sẽ thông cho mông hắn nở hoa." Nói rồi không đợi ta phản ứng đã lôi ta sền sệt từ ngoài vào, tới trước mặt Mặc Duy, đẩy ta ngồi xuống vị trí kế bên hắn, nhìn Mặc Duy nói: "Mặc nguyên soái, ta nói đúng chứ?"

Mấy ngày trước dưới tường thành Mặc Duy đã doạ cho ta 1 trận khiến cái ý nghĩ điên rồ làm thần nữ của ta bay biến, sau việc đó ta cũng chẳng nghe ai gọi ta là thần nữ nữa, giờ đây, trước mặt Mặc Duy lại có người nhắc lại việc này. Mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ta, ta cứng người ngồi im không dám thở mạnh, không biết Mặc Duy sẽ trả lời vị "Đại Hùng tướng quân" này thế nào, nào ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com