Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời đã lạnh lại còn tối, nàng còn chưa ăn gì đã bắt ra ngoài lần mò thế này đúng là cực hình!Nàng đoạt lấy cây đuốc trong tay hắn rồi chủ động đi trước vạch từng khóm lá để tìm loại cỏ trị độc. Vừa quay qua một lúc thì không gian đột nhiên yên lặng đến lạ, vừa quay lại thì đã chẳng thấy hắn đâu. Nhìn khoảng khu rừng âm u phía trước trong lòng bỗng chốc len lỏi đầy lo sợ.

" Quân Dao à Quân Dao không phải bình thường mày gan lắm à? Mới tối một tẹo thế này mà đã sợ rồi, can đ... ả....m đảm lê..n" - Quân Dao cầm ngọn đuốc trên tay, cả người run bần bật vừa tìm vừa gọi hắn nhưng chẳng thấy đáp lại. 

Khu rừng âm u giờ lại còn đáng sợ hơn, càng đi lại càng không xác định được phương hướng. Trong đầu Quân Dao bỗng nhớ lại hôm cắm trại cùng bạn bè năm cấp ba. Lúc ấy, trời cũng tối mù mịt như thế này, cô luôn là đứa chủ động kể những mẩu truyện kinh dị hù dọa mọi người, khiến ai cũng run bần bật, còn cô thì cười như được mùa. Bây giờ thì hay rồi, cười người hôm trước hôm sau người cười.

" Trời ạ! Sao tự nhiên không đâu lại nghĩ đến mấy chuyện đó cơ chứ " 

Nàng cũng không ngờ lại có một ngày bản thân bị chính những mẩu truyện mình kể dọa cho sợ mất hồn mất vía.

" Này tên áo đen kia ngươi đâu rồi ?" - Quân Dao vừa tìm vừa lớn giọng gọi hắn tới nỗi khàn cả giọng 

Tiếng bước chân chầm chậm mỗi lúc một vang dần, xa xa lại có tiếng thú rừng kêu ru rú. Thú rừng? Đúng rồi là thú rừng, lỡ như một lát nữa có thú rừng xuất hiện nàng phải làm sao đây? Chưa kịp tốt nghiệp đại học đã phải làm mồi cho thú dữ thì thật là quá thảm rồi!Cầm đuốc đến rã rời hai tay, nàng lúc này chỉ muốn quay về chiếc giường thân yêu để đánh một giấc thôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, giá như lúc đó nghe lời Kha Ánh thì đã không có chuyện gì xảy ra.

Đi được một lúc nàng cảm nhận được âm thanh " Sột soạt ... sột soạt " phát ra từ cái lùm cây phía trước , nàng phát giác ra điều gì đó. Dường như phía trước là loại cỏ dùng để trị độc liền chạy tới. 

" Đúng là trong cái rủi có c.... " 

Vừa hí hửng vươn tay định nhổ liền bị một vật nhọn cứa qua lòng bàn tay khiến máu tuôn ra không ngừng. 

" Cái quỷ gì thế này ?" 

Đột nhiên có con hổ lớn từ chỗ lùm cây ấy lao ra, Quân Dao như bị dọa cho sợ xanh mặt, vô tình làm rớt ngọn đuốc. Càng lùi về sau thì nó càng tiến nhanh hơn.

 Toang rồi! Đời này của nàng coi như xong! Máu tanh bắn tung tóe, cũng may đó không phải là máu của nàng. Cứ tưởng đã trở thành mồi của con hổ hung tợn đó rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng liền từ từ thả tay xuống khẽ hé mắt nhìn, con hổ bị một kiếm đâm xuyên thân, nằm bất động dưới đất 

Quân Dao ngước lên thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc, là hắn ! Nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy lúc này là đỏ như máu, cả người đầy sát khí. Kể cả cách hắn nhìn nàng vài giờ trước dù lãnh đạm, nghiêm khắc cũng không giống như vừa rồi.Không cần để ý gì nhiều, vì quá cảm động, nàng lao đến ôm hắn như tìm thấy được một vị cứu tinh vậy. Đây phải chăng là anh hùng cứu mỹ nhân trong lời đồn.

Còn hắn đứng bất động kiềm chế từng chút một, bàn tay ấy đã tướt máu vì nắm quá chặt, cả người đổ đầy mồ hôi nhưng vài giây sau lại bình thường, đôi mắt cũng không còn đỏ sẫm đáng sợ như vừa rồi nữa.

 " Sao giờ ngươi mới xuất hiện? Ngươi không biết là ngươi tới trễ một chút cái mạng nhỏ này của ta đã không còn rồi!"

 Vừa thoát được một kiếp nạn tâm tình nàng cũng tốt hẳn lên lải nhải liên tục. 

" Ngươi không thể đứng yên một chỗ được hay sao ?" 

" Đứng yên một chỗ thì làm sao mà tìm thuốc?" 

 Hắn sau khi bình tâm liền quay sang chất vấn. Nàng cảm thấy lần này bản thân thật sự không đúng nên cũng cúi gằm mặt xuống không nói gì rồi đưa cây cỏ trị độc cho hắn.

 " Tay ngươi bị thương rồi " - Cả hai người cùng đồng thời lên tiếng khiến cho không khí bớt đi phần nào căng thẳng.

Hắn cũng chỉ liếc qua một cái rồi đi tiếp , lần này hắn đi đâu nàng theo đó nhất định không hồ đồ nữa!

Về lại hang động, Quân Dao nhanh tay sắt thuốc rồi cho từng người uống, chỉ nhớ được một chút kiến thức mang máng trong đầu vậy mà thuốc này cũng thật sự có công dụng, bọn họ đều tỉnh dậy hết.

" Còn không mau khen ta ? "- Quân Dao nhìn hắn cười đắc ý

" Đa tạ thái tử , đa tạ thần y giúp đỡ nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao! Ơn này không biết đền sao cho hết " 

 Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, dường như là chủ tử của đám người đó, nói rồi liền ra hiệu cho bọn họ cùng cảm tạ hắn và nàng 

"Khoan đã? Thái tử ? Hắn ta là thái tử ? Không phải chứ ? Đùa mình à ?"

Hàng ngàn câu hỏi đang len lỏi khắp tâm trí của nàng. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì mắt nàng đã mờ dần, trí không còn tỉnh táo, có lẽ là vì chưa ăn gì cả, nàng ngất lịm đi nằm gọn trong vòng tay hắn. Sau đó chuyện gì xảy ra cũng đều không rõ nữa.

Hai tên thuộc hạ cũng vừa kịp tới liền theo lệnh sắp xếp cho bọn người kia. Còn hắn đưa nàng về lại căn nhà trong rừng trúc đó, đặt lại lên giường, băng bó vết thương cho nàng, ngắm nhìn một hồi lâuthì có giọng nói từ đâu vọng đến

 " Thái Tử, người .... "

" Ra ngoài rồi nói " - Hắn điềm tĩnh trả lời

Dường như đó là linh hồn của một cụ già không rõ hình dạng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện.

" Thái tử, người làm vậy liệu có ổn không? Người không nhớ những kiếp trước đó chỉ vì thân thiết với Quân tiểu thư mà cô ấy phải chết thảm, người cũng không siêu thoát được hay sao ? " - Ông chất vấn hắn

Vị Thái tử ấy nghe xong cũng chỉ trầm ngâm, im lặng một hồi rồi thở dài

" Chỉ một lần này nữa thôi ta còn có thể làm được gì nữa chứ" - Hắn cười trừ

 Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, ông cụ cũng không thể ở lâu đành biến mất dạng. Hắn cũng rời đi bỏ mặc nàng ở lại căn nhà vắng đó.

 Ánh nắng từ cửa rọi vào làm Quân Dao tỉnh giấc, vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ thì đã có một đám người đi vào, nhìn thì giống như người của nha môn phủ .

" Quân tiểu thư, Quân lão gia đã cho tìm người cả mấy ngày nay rồi, mong người theo thuộc hạ trở về phủ " 

" Hờ! Không phải chứ? Ôi trời lại còn Quân tiểu thư gì cơ? Quân Dao mày điên rồi mau tỉnh lại đi !" Nàng vừa nhìn đám thị vệ vừa lẩm bẩm trong miệng. 

Bọn họ trố nhìn nhau rồi nhìn về phía nàng, chưa kịp định thần họ đã cùng nhau lôi nàng đi mặc cho nàng la hét , vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com