Chương 6: Nhiệm vụ khó
(ảnh bên trên hong liên quan gì đến truyện hết, thấy bên trên trống trải quá nên thêm ảnh:> )
[ Hả? T.. tôi hoàn thành nhiệm vụ lúc nào chứ?!]
[ Ký chủ, chọn nhiệm vụ khó lúc nào ạ?]
[ Hình như tôi nhấn lầm...] Lạc Thần Oanh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai, lặng lẽ im lặng nghe ngóng.
[ Ký chủ! Cô mà không hoàn thành được thì sẽ CHẾT ĐẤY!]
[Dù gì cũng lỡ rồi.... Thì cứ làm thôi, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rồi.]
[Tôi chịu cô rồi đấy] chết sao Lạc Thần Oanh thầm nghĩ, chị hắn mà chết là hắn sẽ giết cô. Nhưng nếu nhiệm vụ cô hoàn thành thì chắc là trả lại cơ thể cho chị hắn nhỉ?
Nếu là vậy thì hắn cũng sẽ miễn cưỡng giúp cô chút... Buổi ăn tối kết thúc với sự êm đềm, hạnh phúc. Cô cũng không phải ro-bot mà không biết mệt mỗi ngày đều phải làm việc, làm nhiệm vụ, diễn vai trò giống như Lạc Tử Khương khá mệt mỏi đấy còn phải đi học nữa. Sau một ngày mệt mỏi thì phải tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Cô thoải mái nằm trên giường, hai tay dang ra. Lăn qua lăn lại, ngẫm nghĩ lại kiếp trước cô cũng rất cô đơn đấy chứ, chẳng ai giúp đỡ cô. Quản lý của cô còn xúi giục theo quy tắc ngầm của giải trí. Nhưng cô muốn tự mình vươn lên tới đỉnh cao bằng chính thực lực của mình. Không cần thiết sự giúp đỡ của ai hay quy tắc ngầm cả.
Khó khăn lắm mới trở thành diễn viên nổi tiếng với sự trong sáng, xinh đẹp và diễn xuất chuyên nghiệp. Mà lại bị phản bội bởi người bạn thân mà mình tin tưởng nhất, cô không muốn sống cái cuộc đời mà bị dòm ngó, phán xét. Thật sự là mệt mỏi lắm rồi, đang trầm ngâm thì dưới tầng có người gọi cô có ai đến thăm cô. Cô lười biếng mà nhếch cái chân của mình xuống dưới nhìn xem ai đến thăm. [Haizzz, hóa ra là anh ta à. Ngụy Dạ Nhiệm] Thật sự rất khó chịu khi bị nói xấu trước mắt mà không thể nói, Dạ Nhiệm nghiêng đầu hỏi cô
- Em rất khó chịu khi anh đến thăm em à?- Hắn tỏ vẻ mặt ngây thơ hỏi.
Cô cũng rất chịu khó diễn với anh ta. [ Thật sự là anh ta không thể diễn thật hơn à. Mình cảm thấy mỏi náck khi cả ngày hôm nay dang tay, dơ tay và bị thầy cô phạt nữa]
- Không không em làm sao mà khó chịu được - cô rặn ra nụ cười chân thật hay là thật trân.... Dạ nhiệm bật cười, từ từ cười lớn hơn. Mỏi nách vậy sao, ai thấy màn này cũng biết cô đang diễn ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra. Khi cô mệt mỏi như vậy thì diễn xuất lại tệ vậy sao. Dạ Nhiệm đã nhịn cười lại, và lại gần cô nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô với vẻ mặt đang ngơ ngác. Quá dễ thương khiến tim anh tan chảyy.
Sau một lúc lâu thì anh ta cũng đã đi, lúc này cô mới thong thả nằm trên giường mình suy nghĩ hành động lúc nãy của Dạ Nhiệm. Anh ta thật là khó hiểu mà!
( Hôm qua xui quáaa, điện thoại t hôm qua không biết bị sao mà không sạc vô rồi lại còn tắt tiếng nữa?!! Còn tưởng là bị hư nữa:< nhớ vote⭐ cho t nữaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com