Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm nô tỳ

“ Chu Phượng đâu? còn không mau đem điểm tâm lên cho ta”
“ Tới đây..tiểu đệ đệ à ngươi không phải người, là heo mới đúng vừa mới bắt ta làm điểm tâm khi nãy sao bây giờ lại ăn nữa?” 
“ Kệ ta, ngươi còn lề mề thì đừng trách..”
..............
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đặt chân vào trại giặc cướp này, Chu Phượng ngày đêm tính kế hòng thoát khỏi nơi đây chỉ là mỗi lần nàng chuẩn bị gói gém đồ bỏ trốn y như rằng bị người ta phát hiện. Nha, cái tên tiểu hỗn đản kia bề ngoài thì đẹp đẽ mê người như thế nhưng thực chất lại hắc ám vô cùng, hắn tìm đủ mọi cách để hành nàng bất kể ngày đêm khiến nàng nhiều lần tức ói máu. Kể từ buổi tối mẫu thân hắn muốn cắm thêm một cái sừng lên đầu phụ thân hắn thì ngay hôm sau mọi người trong Mộc Kha trại đều biết nàng là cái nữ phẫn nam trang. Mẫu thân hắn hận không làm mọc thêm được cặp sừng nào trên đầu lão công chết tiệt của mình nên đem bao nhiêu bực bội trút cả lên đầu nàng. Bị người người kèm cặp không thể trốn đi, lại bị hai mẹ con nhà biến thái hành hạ nàng từ vị trí tiểu thư Chu gia đã chính thức bước chân lên hàng ngũ nô tỳ, thực đen đủi!

Mộc Kha trại nằm ở vị trí phía tây của dãy núi Anh Tử, ở vị trí thuận lợi cho việc tổ chức mai phục đánh cướp các chuyến hàng áp tải từ kinh thành Cẩm Tú tới Mạc thành. Chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện đã trở thành thiên hạ đệ nhất trại, uy danh khủng khiếp khiến cho cả triều đình cũng phải e dè. 

Trại chủ Mộc Kha trại không ai khác chính là mỹ phụ xinh đẹp Mộc Hiểu Khanh con gái tướng cướp lừng lẫy một thời Mộc Kha Bách, tâm hồn nàng giống như tu la địa ngục thâm sâu không dò tới đáy, không cần biết người khác nghĩ gì chỉ hành động theo bản năng nàng muốn nhưng đối với nhi tử lại cực kỳ nuông chiều yêu thương cực độ. Mười tám tuổi nàng nhất kiến chung tình với một nam nhân hơn nàng ba mươi tuổi. Khí chất lãnh ngạo thoát tục của hắn đã làm trái tim nàng chao đảo, không cần biết quá khứ của hắn, chỉ cần được ở bên hắn vậy là đủ. Sống cùng hắn năm năm nàng có được một tiểu bảo bối tên gọi Khổng Lam, những tưởng rằng tình yêu cuồng dại cùng tiểu hài tử sẽ làm cho trái tim hắn và nàng đập cùng một nhịp, nhưng là hắn cả đời này tình yêu chỉ dành cho võ học không có chỗ cho nữ nhân xen vào. Hắn vì tình yêu ấy đã rời khỏi Mộc Kha trại, rời khỏi nàng cùng hài tử bé bỏng còn chưa biết nói. Nàng hướng đôi mắt xinh đẹp khẩn cầu “ Khổng ca ca, đừng rời khỏi ta, năm năm qua ta cố gắng như vậy chẳng lẽ không có một chút vị trí nào trong lòng huynh ?” chỉ thấy hắn nhìn nàng vẫn cái khí chất lãnh ngạo tuyệt đối ấy khẽ nói “ xin lỗi Mộc Khanh, là ta không thể đem lại cho nàng hạnh phúc, cả đời này của ta chỉ có thể yêu duy nhất một thứ nhưng đó không phải là nàng”

Ha ha, nàng cố gắng như vậy đổi lại được cái gì? kể cả ý nguyện ở bên hắn cũng không thể làm được nữa rồi. Võ học có cái gì làm hắn trầm luân như thế..... Nàng không muốn kết thúc, môi anh đào khẽ run rẩy “ Từ bỏ ta dễ như vậy, thực độc ác...ha ha, Khổng ca ca huynh làm ta thất vọng quá..”

“ Xin lỗi...”Hắn nhìn nàng cùng hài tử trên tay tử mâu tối dần đi, là hắn nợ nàng cùng hài tử, món nợ chồng chất không thể nào trả nổi! 

“ Ha ha ha, Khổng Thiên Anh...sau này ngươi đừng trách ta, là ta đã lầm khi yêu ngươi, ha ha ha.....”

Bóng dáng nàng liêu xiêu cô tịch bước đi trong bóng chiều đỏ ối khiến cho người nhìn thấy đều không khỏi nao lòng. Từ đó nữ nhân si tình biến mất, Mộc Hiểu Khanh trở nên thâm trầm đáng sợ như bây giờ, hàng ngày đều lấy việc cắm sừng lên đầu Khổng Thiên Anh làm thú vui tiêu khiển, hừ đó là cách trả thù của nàng, thực không tệ.

...........................

“ Lâu vậy?” Khổng Lam khẽ nhăn mặt
“Hứ, ngươi cứ thử bị sai làm một lúc mấy việc như ta xem,..” 
“ Ngươi mau tới bồi ta ăn điểm tâm” 
Khổng Lam lười biếng khoanh tay chờ đợi, hắn không biết từ lúc nào đã quen với việc hàng ngày đều phải có nàng ở bên cạnh, không phải trêu tức thì cũng là bắt nàng làm thứ này thứ khác, có lẽ từ ngày biết nàng là nữ nhân?. Hắn không thể hiểu được cảm giác của mình. Nhìn tới đôi môi hồng nhuận của nữ nhân kia hắn không khỏi cảm thấy hai má mình nóng lên nhanh chóng, ách.. gì vậy? là hắn muốn hôn nàng nha. 

( Tl: hôn ta đây này, ta thực mong chờ tiểu mỹ nhân quá , Cp: ngươi cút! giai đẹp của ta đâu đên lượt ngươi hưởng, hừ..)

Khổng Lam không tự chủ bạc môi khẽ liếm, biểu tình si ngốc nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt hắn quả thực xinh đẹp khuynh thành khiến cho lòng người điên đảo..
“ Ngốc tử, nhìn gì? mau há mồm ra cho ta”

Nàng nói lại không quên đem khối điểm tâm nhét vào miệng hắn một cái thật mạnh, bột bánh vỡ vụn rơi xuống vung vãi bên cạnh hai người. Khổng Lam bị hành động này của nàng làm cho bất ngờ hít phải vụn bánh ho lên sặc sụa
“ Khụ khụ, ngươi... ngươi định ám hại ta à? khụ...mau...đưa nước....lại đây”
Hắn khó nhọc mở miệng lại nhìn thấy nàng đang cười sặc sụa, trong lòng tự nhiên nổi cơn buồn bực.
“ Lam nhi, con làm sao vậy?” 
Tiếng nữ nhân ác ma vang lên làm Chu Phượng giật mình đánh thót, nàng sợ nhất khi phải đối mặt với người này. Mộc Hiểu Khanh bước tới vội vã vỗ lưng hài tử rồi quay sang nàng trừng mắt, đôi tay vận lực bóp chặt lấy cánh ta nàng

“ Ngươi muốn hại con ta?”

“ Không có..” nàng lắc lắc đầu, gương mặt nhăn lại vì bị đau

“ Mẫu thân, thả nàng ra đi, ta không sao” Khổng Lam nhìn nàng đang đau đớn vội vàng nói

“ Hừ, dám hại bảo bối của ta thì đừng trách. Ngươi bây giờ theo lão Thất đi ra khu nhà xí dọn dẹp đi” nữ nhân miệng nhếch lên tà tà nhìn nàng cười độc ác

“ Cái gì? dọn dẹp nhà xí?” Chu Phượng đầu đầy hắc tuyến, làm nô tỳ đã thực mất mặt rồi lại còn kêu nàng đi lau dọn nhà xí nữa. Thực là ác mộng mà!

( Cp: ngươi có cần dìm hàng ta như thế không?  , Tl: ừm có sao không? ta thích thế đấy  , Cp xách dép đuổi chạy , Tl: cứu với....)

Ấn ⭐ đi nò ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com