Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giải dược (Hạ)

Nhìn Chu Phượng nằm ngủ trên nhuyễn tháp, gương mặt phấn điêu ngọc mài làm cho Mạnh Lạc Lạc ngồi bên cạnh không kiềm lòng nổi cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào hé mở như câu hồn đoạt phách người đối diện. 

“ Ngô.. ngô. ách, ngươi hảo thơm, cho ta hôn thêm cái nữa nào, oh my lady! ...”

Hắn nhìn nàng mơ ngủ lảm nhảm không ngừng ánh mắt hơi sầm lại.

“ Nàng đang nhớ tới kẻ nào? cái gì mà hôn, cái gì mà lady?” nữ nhân này luôn luôn làm người khác phải tò mò, nàng đến tột cùng còn cất giấu cái gì chưa cho hắn biết. 

“ Lạc ca, chưa ngủ sao?” Chu Phượng lúc này đã tỉnh lại thấy Lạc Lạc đang ngồi cạnh mình biểu tình không vui liền dịu dàng hỏi hắn.

“ Không có gì, ta chỉ là thấy trong người hơi khó chịu chút thôi” hắn nói rồi nghoảnh mặt nhìn sang hướng khác.

“ Sao vậy? huynh không khỏe chỗ nào à?” đôi tay nàng mềm mại khẽ ôm lấy mặt hắn xoay lại phía mình, hắn đưa tay chỉ chỉ vào trước ngực lại cầm lấy tay nàng áp vào.

“ Ta khó chịu ở đây”

“...?”

“ Phượng nhi, nàng có yêu ta không?”

“ Lạc ca điều này huynh đã biết rồi sao còn hỏi ta?”

“ Vậy sao lúc ngủ nàng lại nhắc tới nam nhân khác, còn cái gì mà Lady?” hắn giọng nói đầy hờn trách, Mỗ Phượng biết tên này đang ăn dấm chua liền nhếch miệng cười cười.

“ Lạc ca, huynh là đang ghen sao?”

Hắn không nói gì trên gương mặt xinh đẹp hai má bỗng đỏ lên, biểu hiện này đối với mỗ sắc nữ ngồi bên cạnh lại chính là một dạng câu dẫn hồn người, nàng ghé sát lại gần mặt hắn hơi thở từ miệng phả thẳng vào tai Mạnh Lạc Lạc làm hắn cả người nóng lên.

“ Lạc ca, huynh là đang câu dẫn ta đó, nhìn vậy ta thực lòng rất muốn ăn huynh, hắc hắc..” 

Nàng cười nham nhở, đôi tay không yên phận đưa vào trong ngực áo hắn sờ soạng một hồi. Những hành động đó khiến Lạc Lạc trong tâm hỏa dục dâng trào, hắn thực muốn ăn nàng ngay lập tức, đôi môi hắn tìm tới môi anh đào nhỏ nhắn của nàng mạnh mẽ phủ lên dây dưa không dứt. Mạnh Lạc Lạc luồn tay ra sau lưng tháo xuống đai áo của nàng, từng lớp từng lớp phục y hỗn độn rơi xuống mặt đất. Bạc môi hắn tham lam thăm dò từng ngóc ngách cơ thể tuyệt mỹ của nàng, tiếng rên rỉ thiên kiều bá mị của nữ nhân lại càng làm không khí trong phòng trở nên ám muội.

“ Ân, ta nóng..”

Chu Phượng nằm trong lòng hắn không ngừng vặn vẹo khiến hắn càng thêm ham muốn, đôi môi hắn dừng lại trên bộ ngực sữa không ngừng hưởng thụ.

“ Ta muốn nàng.. Phượng nhi”

“ Ân , ta cũng vậy Lạc ca, hôm nay ta hảo muốn ăn huynh”

Bàn tay thon không ngừng ở trên ngực nàng xoa bóp, lại thuận đà trượt xuống vùng cấm địa len lỏi đùa nghịch, chất lỏng mật ngọt không ngừng thấm ra, ướt át gợi tình. Thời cơ đã chín muồi hắn liền tách hai chân nàng ra, đưa đại côn xâm nhập vào tiểu huyệt rồi không ngừng vận động, chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, đôi tay xiết chặt vào lưng Mạnh Lạc Lạc.

“ Aaaa...”Chu Phượng nhất thời khẽ kêu thành tiếng, Mạnh Lạc Lạc biết nàng đang đau đớn thì vận động cũng trở nên chậm hơn, đôi tay lại tiếp tục vuốt ve mơn trớn cơ thế nữ nhân bên dưới nhằm làm nàng quên đi cơn đau và tăng thêm khoái cảm. Thời gian trôi qua cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ kích tình đầy dục vọng, một nam một nữ cứ như vậy triền miên không dứt.

“ A..ân, đừng ngừng lại.. ta muốn...”

( Tg: ách! Tả cái cảnh này thật là khó nha, nhưng mà tả xong lại thấy cực kỳ thích thú, hắc hắc... )

Nhìn tới nữ nhân trong lòng đang say ngủ, ngón tay hắn khẽ lướt qua dấu vết của lạc hồng miệng mỉm cười thỏa mãn.
Hắn thừa nhận ở nàng có gì đó hấp dẫn hắn, mê hoặc hắn khiến hắn luôn muốn đắm chìm trong đó. Nàng từng nói sẽ làm cho hắn ngoài nàng ra không thể nghiện bất cứ thứ gì khác, điều đó có lẽ đã thành sự thật rồi!

.............

Chu Phượng đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng chống tay lên nhìn ngắm cơ thể Lạc Lạc, gương mặt nhuốm một màu hồng hồng mê hoặc.

“ Lạc ca, cuối cùng cũng ăn được huynh, không phải vì thời gian qua chữa bệnh cho huynh thì có lẽ ta đã được hảo hảo thưởng thức từ lâu rồi,...”

Bờ môi mềm khẽ nhếch nở một nụ cười gian xảo, không nghĩ một người mảnh khảnh xinh đẹp như hắn khi ở trên giường lại hoàn hảo và mạnh mẽ đến vậy làm nàng cả đêm mệt muốn chết. ( Tg: .....)

Sáng sớm sau khi dùng điểm tâm Chu Phượng kéo Mạnh Lạc Lạc ra chợ, đồ đạc thời này tuy chưa hiện đại nhưng lại vô cùng tinh xảo, đường nét hoa văn tinh tế mỹ lệ không ngờ. Chỉ thấy nàng như con chim én nhỏ chạy tới chạy lui mấy cửa tiệm dọc hai dãy phố, đôi môi mềm cong lên khẽ huýt vài tiếng sáo theo điệu nhạc yêu thích. 

“ Lạc ca, huynh nhìn xem, đẹp quá”

“ Tiểu huynh đệ thật có mắt thẩm mỹ” một lão nhân bán hàng ở chợ nhìn nàng cười cười.

“ Ta chọn món này, Lạc ca tới chọn một thứ đi ta mua tặng huynh” nàng cứ véo von như vậy khiến người qua đường không khỏi chú ý. Mấy thiếu nữ nhìn nàng trong mắt ánh lên tia thẹn thùng, các nàng không khỏi ganh tỵ với hai người trước mặt, thiên a sao trên đời này lại có nam nhân tuyệt mỹ hơn cả nữ nhân bọn họ chứ?? Thực là làm cho người ta đau lòng mà.

Trong đám đông những người hiếu kỳ một đạo ánh mắt lóe lên tia vui mừng cùng gian xảo.

“ Rốt cục cũng tìm thấy ngươi – Chu Phượng, lần này dù trời có sập xuống cũng đừng mong ta sẽ buông tha!”

~~~~~~~~~~~~

Có nàng nào nhớ ta hem >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com